Yêu Anh Là Em Đã Sai (Chap 5)
Trận đấu bắt đầu bằng một vụ cá cược, dẫu biết là đùa nhưng hiện thực thật căng thẳng.
Khôi Nguyên đứng ở tư thế chuẩn bị phát cầu, ánh mắt nửa như đùa nghịch nửa như thách thức:
- Nếu cậu thua, nhường lại người yêu cho tôi nhé!
Hiển liếc mắt sang tôi, rồi nhếch mép cười mỉm nhìn đối thủ. Tôi cảm thấy hồi hộp và nghẹt thở.
Chỉ là một lời nói đùa nhưng tình hình lại căng thẳng không diễn tả nổi.
Mắt tôi nhìn Hiển không ngừng. Ánh mắt anh lóe lên tia cảnh giác, làn
da đỏ hừng hực trong anh chiều tàn đẫm những giọt mồ hôi. Hai chiếc tai
khẽ rung, thân mình anh uyển chuyển, tay vung lên từng nhịp nhanh, mạnh
và dứt khoát. Khôi Nguyên cũng thế, anh cũng không chịu nhường.
Cả hai đã cố gắng hết sức của mình vào một trò cá cược, cống hiến cho
những người có mặt tại sân lúc đó những trái cầu đẹp mắt, mạnh mẽ và
quyết đoán. Phần thắng thuộc về kẻ vốn dĩ đã thắng. Trận đấu kết thúc,
hai đối thủ tiến lại gần bắt tay nhau nhưng không nói với nhau nửa lời.
Dẫu biết chỉ là đùa nhưng tôi cảm thấy rất vui, không phải vì tôi là
món hàng được đem làm đồ cá cược mà bởi…tôi đã được thấy người yêu
tôi…chiến đấu vì tôi.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối, cả ba người. Đã không còn sự căng thẳng trên
sân cầu mà là một không khí vui vẻ, thân thiết như mọi khi. Khôi Nguyên
vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, tôi biết, nhưng nó chẳng là gì khi cái
bóng của Hiển đứng trước tôi là huy hoàng. Anh không nói ra, nhưng tôi
biết anh đang dò xét thái độ của tôi. Một cảm giác không được thoải mái
cho lắm
…
- Lần này cậu lại thắng…Có cơ hội tôi nhất định đoạt lấy
Khôi Nguyên vòng tay đeo chiếc bao vợt lên người, quay sang chúng tôi
chào tạm biệt trước khi ra về. Tôi mạnh dạn đáp lại: - “Anh hãy cố lên”.
Hiển không nói gì, nhặt bao vợt đưa cho tôi và ra lấy xe. Anh đưa tôi
về nhưng cả một quãng đường anh cũng không cất lời. Tôi hỏi nhưng anh
không đáp, chỉ biết ôm anh và lặng lẽ.
* * *
- “Anh ghen tị với Hiển quá”. Khôi Nguyên nhắn tới, tôi cũng không có
phản ứng gì lạ, có lẽ tôi cũng đã khá quen với những tin nhắn thế này từ
bạn của người yêu cũ. Tôi mạnh dạn nhắn lại:
“Có gì phải ghen tị đâu anh!”
“ Có, vì nó có em”
“Anh đừng đùa nữa” tôi đáp lại cố làm không khí trùng xuống. Tôi không
quan tâm cảm giác của Nguyên lúc này như thế nào. Tôi chỉ cần biết rằng,
hiện tại Hiển nghĩ ra sao về tôi. Tôi cũng là một đứa có giá lắm chứ.
Ý nghĩ trong đầu vừa dứt khỏi, Hiển gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, đang
nói chuyện với ai hay đang làm gì. Lúc nào Hiển cũng như thế, luôn nghi
ngờ tôi đang đi với một ai đó, đang gặp một ai đó…chỉ đến khi cụm từ
“Đúng như vậy’ của tôi vang lên lần thứ 2 thì Hiển mới thôi không hỏi
kiểu đó nữa. “Anh đang ở Hồng Nhung ( quán karaoke quen mà chúng tôi
thường lui tới) với mấy anh bạn, em đến bây giờ đi, mang cho anh mượn ít
tiền”. Anh nói xong rồi cúp máy.
Tôi vội vàng mặc quần áo và trang điểm. Thục Anh nhìn tôi ngán ngẩm: “Muộn thế này rồi chị còn đi đâu?”
“Chị ra ngoài có việc,em cứ ngủ đi, đừng đợi chị”
Thục Anh không nói gì thêm, mặc dù tôi biết trong đầu nó đang cằn nhằn
tôi, và nó đã quá quen thấy cảnh tôi hay đi chơi muộn như thế này.
* * *
Đi được một quãng, xe của tôi lại dở chứng, dừng lại ven đường và nhìn
những bóng người thưa thớt vội vã lướt qua. Vào cái giờ này thì lấy đâu
ra quán sửa xe hay cây xăng nào mở? Bực mình tôi dùng chân đạp mạnh vào
bánh xe và bất lực. Hùi hụi dắt xe, hi vọng một quán nào đó còn mở cửa.
- “Vân Anh! Xe em làm sao vậy?”
Tôi giật mình quay người lại, Khôi Nguyên vừa dừng xe lại sát bên. Biết
xe tôi bị hỏng, anh gợi ý đưa xe tôi về nhà anh (vì nhà anh gần đây),
rồi sau đó anh sẽ đưa tôi đến nơi cần đến.
- Anh làm gì mà về muộn thế? – Ngồi sau xe anh, tôi gợi chuyện.
- “À! Anh đi chơi với mấy đồng nghiệp, mà sao em ra đường muộn vậy?” Anh hỏi tôi giọng ân cần
- “Em đến chỗ Hiển. May quá gặp được anh”
- “Mình có duyên đó chứ?” – Anh vừa nói vừa cười làm
tôi không khỏi thảng thốt. Tôi không nói thêm được câu nào. Biết tôi
đang lung túng, anh tiếp lời “Anh đùa thôi mà”.
* * *
Cậu nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười, dẫn tôi đến thẳng
phòng mà Hiển và bạn bè đang ở đó. Có lẽ vì đã quá quen mặt chúng tôi
thì phải. Tôi mở cánh cửa bước vào, đi theo sau tôi là Nguyên. Bạn bè
của anh tôi đều đã biết nên không có gì làm lạ…chỉ có điều, sự hiện diện
cùng lúc của hai chúng thôi đã khiến Hiển không hài lòng và bất bình.
Hiển bước đến chúng tôi, đập tay với Nguyên, đưa cho Nguyên cốc bia mới
rót. Sau đó ghé vào tai tôi:
“Em đang bận à? Anh làm phiền hai người rồi”.
Chap 6
…Hiển chỉ nói một câu vẻn vẹn rồi quay người đi. Tôi biết là Hiển đang
hiểu lầm tôi, tôi cảm thấy khó chịu và không biết phải làm sao. Tôi biết
rằng bây giờ không phải là lúc tôi giải thích.
Tiệc tàn, mọi người chào hỏi nhau rồi bước ra về. Bạn bè anh cũng không
quên chảo hỏi tôi và buông những lời có cánh nhận xét về tôi. Những
tưởng anh sẽ hết giận, những tưởng anh sẽ tự hào vì có người yêu là
tôi…những tưởng sụp đổ khi anh buông câu chỏng lọng “Cũng chỉ là đàn bà
mà thôi”. Tất cả mọi người đều cười, dường như đó là một chuyện hiển
nhiên như kiểu một hiện tượng vật lý có mây thì có mưa vậy. Mọi người về
hết, Khôi Nguyên cũng về sau khi gửi lại cho chúng tôi một nụ cười, chỉ
còn tôi và anh.
Tôi quay vào quầy thanh toán, lấy tiền chưa cho cô thu ngân. Tôi biết
mọi ánh mắt đang nhìn tôi…người luôn trả tiền cho mọi bữa nhậu có mặt
Hiển, bạn bè anh. Tôi là người luôn có mặt sau cùng.
Tôi không dám cho Thục Anh biết những việc này, tôi biết nó sẽ ca cẩm
tôi là mù quáng. Tôi cũng đã đọc đầy những câu chuyện tình cảm sướt mướt
trên mạng, những câu chuyện có mối quan hệ giữa Tình và Tiền. Tôi thấy
những cô gái bị đàn ông lợi dụng thật là ngu ngốc, đáng thương hại. Tôi
cũng từng khuyên bảo đứa bạn có người yêu là tay đào mỏ tinh ranh: “mày
thật là ngu, ngày từ đầu tao đã biết rồi, bỏ quách nó đi” bla, bla…Thế
mà giờ đây, khi tôi đang lấy tiền của mình tiêu một cách bừa bãi…thì tôi
lại cảm thấy rằng: “Tiền cho người mình yêu có gì là sai?”. Đôi khi tôi
lại thích cảm giác đó lạ. Bất cứ khi nào người tôi yêu cần giúp đỡ..tôi
sẽ đến ngay mà không ca thán. – Tôi đã nghĩ thế đấy.
Hai giờ sáng, Hà Nội chìm trong màn đêm lạnh, thấp thoáng ánh đèn lấp
loáng, những tán lá cây in loang lổ những mảnh màu đen xuống mặt đường.
Trong cái thời điểm ấy, chỉ có tôi và anh.
Ngồi sau xe anh, tôi vẫn nghĩ về câu nói của anh trước khi ra về. Anh
chỉ nói đùa thôi hay còn có ý gì khác? Tôi khẽ đưa tay quàng lấy eo anh,
nũng nịu anh như kiểu tôi vẫn hay đùa: “Dám nói là em cũng chỉ là đàn
bà sao?”. Anh không nói gì, liếc nhìn ánh mắt anh phản chiếu qua gương
xe…tôi biết anh đang giận dữ, đang hoài nghi và bực tức.
Hiển bỗng khựng xe lại làm tôi nhào lên phía trước. Anh tháo mũ bảo hiểm trên đầu ném xuống đất và bỗng to tiếng:
- “Cô đi chơi có vui không? Hai người đang cuốn lấy nhau sao mà tôi gọi mãi mới tới?”
Tôi giật mình, biết thế nào anh cũng hiểu lầm nhưng tôi không ngờ anh lại có thể thốt ra những lời nói đó.
- “Anh đang nghi ngờ em sao? Giữa chúng em không có chuyện gì cả. Anh
hiểu lầm rồi”. Bằng sự điềm tĩnh vốn có của mình, tôi đã nhanh chóng
thanh minh cho mình.
- “Hiểu lầm? Thế xe cô đâu? Chẳng phải anh ta đưa đón cô sao?” Hiển khăng khăng với nhận định của mình.
- “Trên đường tới đây, xe em bị hỏng, tình cờ gặp Khôi Nguyên, anh ấy đã giúp em…”
Chưa kịp nói hết câu, Hiển đã cướp lời tôi: “Tình cờ thôi sao, trai Hà
Nội lại nam tính, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe…cưa con nào mà chả đổ?”
- “Anh không tin bạn anh hay sao?” Tôi gắt lên, tuy nhiên không biết
điều đó có giúp ích gì được cho tôi trong quá trình minh oan và tự minh
oan cho mình không.
- “Tao chả tin thằng nào, con nào hết” – Hiển tức giận hơn. Khuôn mặt
hồng vị bia đã trở lên gay gắt, ánh mắt anh cay độc nhìn tôi như thể tôi
là tội nhân mà anh muốn tử hình.
Tôi hiểu ra mình không được làm căng truyện thêm nữa. Tôi cầm tay anh,
cố nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất: “Anh không tin bạn anh, thì anh
phải tin người yêu anh chứ?” Anh vẫn im lặng, ánh mắt đã bớt rực lên,
hơi thở không dồn dập nữa. Tôi tiếp lời “Anh muốn em phải làm gì để anh
tin em bây giờ?”
Hiển nhìn tôi, bỗng nhiên chuyển giọng “Làm gì ư? Anh muốn em là của anh. Ngay bây giờ. Được chứ?”.
Tôi sững người, nhìn thẳng vào mắt anh, bất động.
Chap 7
“Anh muốn em là của anh?” - Tôi lặp lại trong vô thức. Tôi không nói gì
nữa. Anh cũng không nói gì nữa. Tôi quay người, bước đi. Đầu óc tôi hỗn
loạn. Hóa ra, anh cũng chỉ xem tôi “là đàn bà”.
Anh cũng không đuổi theo tôi…tôi cứ bước đi, một mình lững thững.
Tôi không quá sốc khi nghe anh nói câu đó. Tôi chỉ thấy buồn và lo lắng.
Tôi đã không còn là con gái. Nhưng tôi cũng không phải là người dễ dãi.
Cách đây nửa năm…tôi đã suýt là cô dâu. Ngày cưới đã định, thiệp cưới
cũng đã in xong. Tôi và người yêu trước, chúng tôi đã quan hệ vì nghĩ
rẳng mình đã là của nhau. Nhưng ai ngờ, chúng tôi đột ngột chia tay
trước sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Tôi không nghĩ đến một lý do
nào khác… tôi cũng không hỏi anh ta, tôi sợ mình bị đau. Đơn thuần chỉ
là đã không còn tình yêu.
Ngay lúc này đây, tôi bàng hoàng cực độ. Cứ bước lững thững trên con
đường đã quá quen thuộc mà không cần để ý xung quanh. Trong đầu chỉ vang
lên hai câu nói đầy ẩn ý của Hiền.
Tôi là người dám làm, dám hi sinh vì người mình yêu…miễn là họ yêu tôi
và cảm thấy hạnh phúc. Yêu anh, tôi chưa nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ
chung chăn gối..mặc dù tôi biết chuyện đó rồi cũng sẽ xảy ra. Chúng tôi
không còn là những đứa trẻ không biết tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, tôi
không ngờ anh lại nói thẳng trước mặt tôi như thế.
Đêm lạnh quá, lác đác những giọt mưa rơi lộp độp trên mặt đường, trên tóc tôi, trên đôi vai tôi.
Mưa dày hạt hơn, tóc tôi đã ướt, vai tôi đã run vì lạnh. Tôi dừng lại,
ngước mặt lên trời, mong chờ những hạt mưa kia sẽ rửa sạch những suy
nghĩ hỗn hào trong tôi. Tôi chợt giật mình với ý nghĩ: “Ừ thì! Anh cũng
chỉ là đàn ông”. “Anh có còn yêu mình khi anh biết mình không còn con
gái?” – tôi tự hỏi chính tôi.
Về đến cổng nhà trọ, trời đã hửng chút ánh sáng nhạt mờ, mưa vẫn chưa
ngớt, còn tôi thì ướt. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào, Thục Anh
vẫn còn đang ngủ. Tôi sợ làm nó tỉnh giấc. Tôi đi thẳng vào nhà tắm, lấy
nước dội từ trên đỉnh đầu xuống. Đôi chân vẫn còn khẽ run vì cuốc bộ
một đoạn đường dài. Tôi ngồi thụp xuống, co chân lại, gục đầu lên đôi
cánh tay cũng đang cảm thấy lạnh buốt.
Tắm xong, tôi vơ tạm chiếc khăn tắm cuốn lấy mình, bước ra. Thục Anh đã tỉnh giấc tự lúc nào.
- “Cô nương làm tôi giật cả mình” – tôi gượng mình đùa nói.
- “Ô hay, có làm gì đâu mà giật mình, hay chị đang làm gì mờ ám” – Thục
Anh nói khi còn đang ngái ngủ, một chân thò xuống dưới đất khua khua tìm
dép. “Hai anh chị đứng ngoài đường tâm sự hay sao mà bị ướt hết thế?” –
Thục Anh nói thêm khi cả hai chiếc dép đã được xỏ vào chân. Tôi im
lặng, tiến tới chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng sân ngập nước.
Mưa đã tạnh rồi, trời cũng đã sáng rồi, thời gian trôi đi mà sao tôi
thấy vẫn chậm thế…
- “Làm gì mà chị đần mặt ra thế? Lại có chuyện gì sao?”.
Tôi giật mình quay lại, Thục Anh đã chuẩn bị xong tinh tươm để đi làm.
Tôi tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. “Làm gì có chuyện gì xảy
ra được”, tôi cười rồi vội leo lên giường, kéo chăn đắp lên mình, cố ngủ
nhưng không thể ngủ. Tôi cũng muốn kể cho Thục Anh nghe chuyện gì đã
xảy ra, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, không lẽ lại bảo với
nó rằng “người yêu chị muốn ngủ với chị”. Thế có nực cười không? Tôi
đành im lặng, kéo chăn chùm hẳn qua đầu.
Thục Anh đi khỏi. Mặc dù đã cố nhắm mắt và đếm cừu để quên đi mọi chuyện
vừa xảy ra. Tôi vẫn không thể. Tôi vùng dậy, mở tủ lấy laptop, bật lên,
rồi đi đóng cửa lại. Tôi đóng cả cửa sổ, y như kiểu tôi đang làm gì đó
bí mật, một việc không lành mạnh chẳng hạn – mà không muốn người khác
biết. Tôi vào trang 24h, sục sạo trong đống những bài viết trong mục Tâm
sự, tôi tìm được một số bài viết của một số bạn cũng có cùng hoàn cảnh
như tôi.
Tôi vào đọc từng bài, đọc từng dòng, từng chữ. Những tâm sự của người ta
mà tôi thấy cứ y như của mình. Tôi bật khóc cảm thông cho số phận của
cô gái kia, đêm tân hôn bị chồng phát hiện không còn trong trắng, bị anh
ta hành xác như một con thú vật thỏa mãn cơn dục vọng; những ngày tháng
sau sống như một người dưng, chồng dẫn cả gái về nhà quan hệ mà không
dám trách móc một lời. Tôi đọc một tâm sự, rồi hai, rồi ba tâm sự khác.
Tôi bắt đầu lo lắng dần. Tôi cố đọc, hết bài này đến bài khác…cố chỉ để
tìm ra một số phận và một cái kết có hậu. Nhưng không, tất cả những gì
tôi đọc được đều có cái kết thật bi thương. Những cô gái ấy, không bị
chồng ly hôn thì cũng bị đánh đập, đối xử như một món đồ chơi, hoặc một
bà osin cao cấp (cơm ăn ba bữa, quần ao mặc cả ngày, đêm bị hành xác).
Tôi chợt nghĩ đến số phận mình, tôi sợ hãi. Đóng sập chiếc lap lại, nước
mắt tôi ứa ra. Tôi khóc. Liệu cuộc sống của tôi có tươi sáng hơn những
người đàn bà không quen biết nhưng có cùng hoàn cảnh kia không? Liệu
cuộc sống của tôi có được tốt hơn họ không? Liệu anh có yêu tôi để thứ
tha lỗi lầm của tôi? Liệu… liệu có xảy ra điều đó không khi định kiến về
vấn đề trinh tiết vẫn luôn khắt khe? Càng nghĩ, càng lo lắng, tôi lại
càng khóc. Lại giận mình ngu ngốc. Tôi thật ngu ngốc. Ngu ngốc và ngu
ngốc.
Nước mắt đã ướt đầm đìa gối, tôi lịm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ
tôi mơ thấy mình đang ngồi trong một khoảng tối, đang khóc và sợ hãi.
* * *
Điện thoại bỗng đổ chuông, giai điệu “Niệm khúc cuối” đánh thức tôi dậy.
Nghĩ là Hiển gọi, tôi vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn và
háo hức.
“Khôi Nguyên is calling..”. Tôi mừng hụt, thở dài rồi bắt máy.