Đường phố Hà Nội về đêm sao lạnh lẽo đến thế, những cơn mưa cứ hối hả ấp
xuống đầu tôi, vai tôi, miệng tôi và những giọt nước mắt của tôi hòa
chung với những hạt nước mưa mặn chát và buốt giá. Tôi lao đến bên anh
như một con thiêu thân khi anh cần để rồi chính tôi lại tự hành hạ chính
bản thân tôi trong khi biết yêu anh là tôi đã sai.
Tôi - Màu Đen và Tình yêu
Tôi là một người con gái có cá tính, yêu ra yêu, ghét ra ghét nhưng tôi
không phủ nhận được một rằng tôi là người bi lụy về tình yêu. Hai mươi
năm tuổi đời sống trên thế gian trong sự sung sướng và hạnh phúc của gia
đình, tôi không kiêu sa và khinh bạc như những người khác. Tôi hòa đồng
với tất cả mọi người và biết rằng mình làm điều già là đúng, điều gì là
sai, luôn cân nhắc trước mọi việc khi mình làm. Nhưng duy chỉ một việc
tôi không làm được, đó là ngăn mình không được yêu anh.
Tôi 25 tuổi, cái tuổi để cho mọi người phải nhìn thấy sự trưởng thành,
một người có công ăn việc làm ổn định và một người có cái đầu tình toán
siêu sa và chuẩn bị có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng tôi, hiện tại
tôi 25 tuổi, cầm trong tay bằng đỏ cử nhân sư phạm ngoại ngữ, và một số
chứng chỉ tin học, kế toán linh tinh khác nhưng tôi vẫn không có một
công việc ổn định nào cả. Phải chăng vì cái cá tính và sở thích thich
lông bông và thich tự do, không muốn ép mình vào một khuôn khổ nào cả.
Tôi vẫn kiếm ra tiền, đủ để tôi tiêu xài và khi nào tôi mệt tôi có thể
nghỉ mà không cần bất kì thủ tục hành chính nào cả. Nếu tôi thiếu tiền,
tôi có thể xin gia đình tôi, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà nên
luôn được bố mẹ cưng chiều. Và mặc dù tôi cũng đã đến ngần này tuổi, bố
mẹ luôn tôn trọng quyết định của tôi, không hề ép buộc tôi trong bất kì
việc gì kể cả chuyện tình cảm.
Tôi thích màu đen. Với chiều cao 1,67 và cân nặng khoảng 48 kg...một
thân hình không được chuẩn nhưng tôi cá là đầy bạn phải ao ước. Tôi tự
hảo vì điều đó, tôi luôn chọn cho mình một gam màu đen, vì với tôi màu
đen có cái gì đó quyến rũ và bí ẩn lạ thường. Mọi người cũng nhận xét
tôi bí ẩn như một màu đen ấy vậy.
25 tuổi, và thích màu đen, tôi cũng trải qua khá nhiều các mối tình từ
học trò ngây thơ cho đến tưởng chừng như đã là của nhau tất cả, khi hai
bên gia đình đã gặp mặt nhau thì chúng tôi lại chía tay. Tôi không hối
hận, cả anh nữa người yêu cũ của tôi. Yêu là yêu hết mình nhưng một khi
đã thay đổi thì tất cả sẽ dừng lại không cần biết lý do và níu kéo.
Tôi tưởng tôi cứng rắn lắm, và tôi tưởng tôi mạnh mẽ lắm nhưng tôi đã
lầm khi tôi gặp Hiển, người con trai khiến tim tôi yêu đến quặn đau và
nhỏ máu. Nếu như trước đây tôi luôn là người ở thế chủ động trong tình
yêu, làm bất cứ điều gì tôi thích và không ai có quyền ngăn cản thì khi
đến với Hiển, tôi hoàn toàn bị biến đổi và gục ngã trước anh.
* * * * * *
Phi xe lòng vòng dạo quanh ngắm phố phường là sở thích của tôi những
ngày tôi cảm thấy cô đơn hay những lúc tôi thấy mệt mỏi, cần một phút
giây để thảnh thơi và suy ngẫm. Chia tay với người yêu cũ đã khá lâu
nhưng đâu đó trong tôi vẫn thấy nhớ tới anh, những người con trai tán
tỉnh tôi, tôi đều không thấy ưng ý và chỉ dừng lại ở tình bạn. Có những
người làm cao, hay là công tủ của một nhà đại gia nào đó cũng không
khiến tôi mảy may suy nghĩ..đơn giản tôi không thiếu vật chất. Tôi muốn
tìm một người thật sự hiểu được con người tôi. Gần về đến nhà trọ thì xe
tôi bỗng dở chứng, không thể ga lên được, đúng là đen đủi quá mức. Tôi
hậm hực dắt bộ xe tiến về phía trước, tới cửa hàng của anh bạn tôi nhờ
anh ấy sửa giúp.
Sau khi trao xe cho anh bạn, tôi lấy một chiếc ghế ngồi để giải tỏa, mệt
mỏi và mồ hôi đầm đìa. Bỗng nhiên có một anh chàng lạ chìa trước mặt
tôi gói khăn ướt, miệng nhoẻn nụ cười. Vốn là một người khá bạo dạn và
tự nhiên, tôi cảm ơn và cầm lấy gói giấy. Những câu hỏi làm quen giữa
chúng tôi diễn ra thật tự nhiên, không bị gò bó hay gượng ép. Sau đó
chúng tôi mời nhau đi uống nước, tất nhiên là không thể thiếu được anh
bạn đang giúp tôi sửa xe. Chúng tôi quen biết nhau tự dạo ấy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, và anh luôn là người chủ động
liên lạc trước. Cuộc sống của tôi cũng đã thêm màu tươi mát hơn. Tôi dần
nhớ tới anh những lúc đêm về, một con người lịch sự, sáng sủa và ăn nói
vô cùng duyên dáng và hóm hỉnh. Cũng thấy tim mình xao xuyến trước
những tin nhắn ngọt ngào anh dành cho.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ. Tôi uể oải nhấc máy trong cơn ngủ:
- Alo!
Không có ai trả lời. Nhìn kĩ lại, đó là số của anh.
- Alo! Sao lại gọi cho em lúc nửa đêm thế này?
- Anh co điều cần nói cho em biết!
Tôi chưa kịp đáp lại thì đầu giây bên kia vang lên một bản nhạc êm dịu. Tôi nhận ra giọng anh du dương quen thuộc
- "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.
Dù cho mưa, hay cho bão tố có kéo qua đây.
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy.
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..."
Bài hát của anh cuốn tôi vào một trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ, tôi
hạnh phúc đến vô cùng và những giọt nước mắt rơi trên má không ngừng.
Tôi biết từ giây phút ấy tôi yêu anh.
"Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em!" câu cuối bài hát ngân lên khiến tim tôi thổn thức, sau đó là giọng anh nhẹ nhàng :
- "Cho anh được yêu em nhé!"
- "Vâng!"
Từ "Vâng" mà tôi nói ra không hề suy nghĩ đắn đo, như một phản xạ vô
điều kiện vậy. Và đêm đó tôi thổn thức không ngủ, mong sao cho mau sáng
để được gặp anh.
Tuy nhiên tôi không ngờ được rằng, đó cũng là câu nói cuốn tôi vào một cuộc tình đầy ắp đắng cay, nước mắt và tủi hổ....
Anh của em và hiện tại
Bài hát ấy cuốn em vào một vòng xoáy mang tên tình yêu. Một thứ tình cảm
mà em đã không còn xa lạ và ngỡ ngàng, nhưng tim em vẫn thổn thức, vẫn
nhớ, vẫn rung rinh và mơ hồ. Em nhận ra mình dễ bị lay động bởi anh, bởi
người con trai hào hoa và lịch thiệp. Đến với anh, em nghĩ mình đã tìm
được bến bờ hạnh phúc của mình. Em tưởng rằng em đã tìm được chốn hạnh
phúc của riêng mình. Nhưng...
* * * * * * * *
Tôi tắt điện thoại nhưng không bỏ chúng ra khỏi tay, bởi tôi cứ như
người đang trong một cơn mê mà những trái tim màu hồng cứ đập từng nhịp
loạn xạ trong lồng ngực mình. Quay sang Thục Anh, con bé vẫn đang ngủ
say như mọi ngày. Tôi muốn lay nó dậy, chia sẻ cảm xúc này với tôi nhưng
rồi lại thôi. Tôi nằm mà lòng thổn thức, vẽ ra trước mặt mình một viễn
cảnh tương lai vô cùng hạnh phúc. Anh, một chàng trai tuyệt với, đẹp
trai, hào hoa và lịch sự, phóng khoáng và rất ngọt ngào. Có lẽ do tôi
chưa gặp chàng trai nào có đủ những đức tính ấy ở một người nên tôi thấy
mình thật may mắn. Cứ miên mang sau giấc ngủ, hồi lâu tôi cũng ngủ say
nhưng trong giấc mơ không quên hoẻn miệng cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau, tôi lại ngủ dậy muộn như mọi ngày, nhưng việc đầu tiên
làm không phải là chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà là vội tìm chiếc điện
thoại đã rời tay tôi lúc tôi ngủ, kiểm tra cuộc gọi cuối, thời gian gọi,
và số điện thoại của người gọi. Tôi biết là tôi không mơ. Thục Anh đã
dậy từ lâu, hôm nay con bé không phải đi làm, nó đứng nhìn tôi cười và
hỏi một cách nham hiểm:
- Hôm qua mơ gặp hoàng tử hay sao mà sáng dậy cuống cuồng tìm số điện thoại của thượng đế để xin địa chỉ?
- Vâng thưa cô. Còn hơn thế nữa ý!
Thấy tôi vui vẻ một cách bất thường, khác hẳn với vài ngày trước. Nó ngồi cạnh tôi và cười khoái trá :
- Có gì hot kể em nghe đi!
- Hôm qua có người tỏ tình với chị.
- Ai cơ, anh chàng nào thế? Anh chàng giám đốc nhà văn hóa hay anh chàng con của giám đốc công ty xây dựng?
- Không phải. Hiển!
- Hả? cái anh chàng chị mới quen ấy á? Anh ta bảo sao?
- Anh ấy gọi điện đến, vừa đánh đàn, vừa hát bài "Niệm Khúc Cuối" sau đó thì ngỏ lời với chị!
- Lãng mạn quá ta! thế ý chị thì sao?
- Chị nhận lời rồi
- Hả? Chưa gì đã nhận lời rồi? Có sợ vội vã quá không?
- Cứ thử xem sao! Chị cũng thấy anh ta là một chàng trai thú vị, rất ga lăng và tâm lý. Rồi hôm nào chị sẽ giới thiệu cho.
Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cũng chẳng để ý đến cái thở dài ngao
ngán của Thục Anh. Phải rồi, tôi sẽ giới thiệu hai người một lúc gần
nhất. Vậy là tôi hết cô đơn rồi.
Chúng tôi hẹn nhau lúc 4 giời chiều, anh tới đón tôi kèm một bó hoa hồng
thật tươi và trao cho tôi nụ cười của một thiên thần. Chúng tôi di dọa
quanh Hà Nội, nơi mà những đôi yêu nhau vẫn hay đi cùng nhau rồi ghé vào
một quán cà phê thật yên tĩnh. Anh bắt đầu nói chuyện với tôi một cách
tự nhiên hơn, và tôi cũng thế. Vẻ e ngại ban đầu của tôi đã hoàn toàn
biến mất, tôi lại sống là tôi tự nhiên và vô tư.
- Anh yêu em và anh cũng rất vui vì biết em cũng thế
- Cái anh này, ai yêu anh! Nhưng em sẽ cho anh một cơ hội..
- Một thôi á? anh sẽ không để em tuột khỏi anh đâu.
- Anh đừng tự tin đến thế!
- Sẽ còn nhiều điều thú vị ở anh mà em chưa biết đâu! Cưng ạ!
Từng lời nói của anh như cuốn tôi vào một vũng đầy mật mà tôi biết có
vùng vẫy bao nhiêu tôi cũng không thể chạy thoát. Đi bên anh tôi thấy
hạnh phúc biết bao.
Chúng tôi ra về, trước khi tạm biệt nhau, không quên trao cho nhau nụ
hôn ngọt ngào và say đắm. Vậy là một chuyện tình của tôi bắt đầu. Như
gió cuốn hay như mây trôi, biết là nhanh nhưng tôi biết tôi không thể
thoát ra được. Tôi cũng biết ở anh còn có rất nhiều điều thú vị
nữa...tôi cần khám phá chăng?
Mấy ngày tiếp theo trôi qua một cách thật bình dị, Thục Anh vẫn đi làm
từ sáng đến chiều mới về. Tôi chẳng cần phải lo tiền nong gì bởi tôi vẫn
có khoản đủ để tiêu sài. Còn Thục Anh, cuộc chiến cơm áo bám theo cô
từng ngày. Chúng tôi chơi với nhau đã rất lâu rồi, nhưng số phận mỗi đứa
khác nhau, tính cách cũng khác nhau. Một đứa từ nhỏ đã quen với ăn chơi
nhảy múa là tôi, còn một đứa từ nhỏ đã bám áo mẹ ra đồng làm ruộng rồi
thì cuộc sống vất vả suốt cả tuổi thơ. Tôi cũng thật may mắn, khi xa nhà
lên Hà Nội học, chúng tôi đã sồng cùng nhau và tìm cách mưu sinh nơi
thành thị phồn hoa này. Và Thục Anh là người cho tôi hiểu thế nào là giá
trị của đồng tiền và thấy quý thế nào khi kiếm được chúng. Tôi cũng
biết nghĩ cho mình hơn. Và tôi cũng tin vào con mắt nhìn người của Thục
Anh. Hai đứa chỉ có một điều duy nhất giống nhau đó là cùng tên là Anh,
nhưng tôi là Vân Anh, còn nó là Thục. Chúng tôi hay gọi nhau bằng tên
đệm của nhau, Vân và Thục. Và có lẽ điểm tương đồng nữa giữa hai đứa đó
là đều bị lụy về chuyện tình cảm. Hai đứa luôn đưa cho nhau những lời
khuyên và động viên nhau hãy cố gắng nhưng đôi khi chuyện của chính bản
thân mình cũng không giải quyết được.
Tôi chọn một ngày cuối tuần thư thả để giới thiệu Hiển và Thục Anh, bởi
chỉ có cuối tuần hai người mới rảnh và có nhiều thời gian trong việc trò
chuyện. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán karaoke gần nhà chúng tôi. Anh
dẫn theo bạn anh và tôi đi cũng Thục Anh và Nhật Minh, người yêu của
Thục Anh và cũng là bạn thân của tôi. Và tôi nhận ra được ánh mắt khó
chịu của anh, những lời nói
như ngụ ý những điều gì đó như cười cợt và chế giễu. Tôi cũng nhận thấy
sự thay đổi trên nét mặt của Thục Anh và Nhật Minh...Dự cảm cho tôi
thấy một điều gì đó không tốt...
Yêu có nhất thiết là phải nghe lời tư vấn hoặc hỏi ý kiến của người nào
đó không? Nhưng tôi khuyên thật các bạn rằng, Hãy nghe lời khuyên của
người mà ta tin tưởng nhất!
Và cũng có ai đó nói rằng, hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ
cho bạn biết bạn là người như thế nào. Điều đó liệu có đúng không?
Lời Khuyên Vô Nghĩa
Cánh của phòng karaoke bật mở, người tiếp viên mặt mày tươi cười hớn hở
bước ra. Anh ta nhìn tôi rồi gật đầu, tôi cũng gật đầu chào lại rồi
bước tiếp vào bên trong. Hiển và bạn của anh đang say xưa hát, dân nhạc
có khác, hát rất hay không có gì chê nổi. Tôi vào trước, Thục Anh và
Nhật Minh vào sau, ba người chúng tôi ngồi ghế đối diện. Anh không ngừng
hát, bạn anh thì vừa cười vừa nhìn chúng tôi một ánh nhìn sắc cạnh. Tôi
không để ý đến họ mà chỉ biết rằng anh hôm nay rất đẹp trai và lãng tử.
Bài hát kết thúc, anh đặt mic xuống bàn rồi đến ngồi bên cạnh tôi. Màn
giới thiệu bắt đầu, bia cũng đã bật sẵn cả. Anh giới thiệu tôi với bạn
anh:
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Vân Anh, bạn của tôi, còn đây là bạn của cô ấy
Anh vừa dứt lời, một anh bạn của anh đã hỏi vặn:
- "Bạn" mới à? rồi nháy mắt tinh ranh nhìn anh. Anh cười một cách bí hiểm lắm.
- Em ở đâu em?
- Em quê Thanh Hóa1
- Hả? Thanh Hóa á?
Ánh mắt của mấy anh bạn ấy trố ra ngạc nhiên như kiểu tôi là vật thể lạ.
Phải rồi, mọi người vẫn vốn rất ghét dân tôi, từ ngày xưa thì phải. Họ
cứ nghe thấy tiếng Thanh là họ lắc đầu, biết là dân Thanh thì họ lườm
nguýt. Nhưng đấy là ngày xưa, cớ sao giờ con người vẫn giữ quan điểm ấy?
Riêng tôi, tôi tự hào vì mình là người Thanh, nới mà con người nghèo
quá đến khắc khổ và biến đổi cả giọng nói cho phù hợp với thanh quản của
miền đất cằn khô.
Tôi cũng không để bụng. Tôi quay sang anh, giời thiệu Thục Anh và Nhật Minh với mọi người
- Đây là Thục Anh, bạn cùng phòng với em, cùng quê với em
Một loạt ánh mắt đổ dồn về phía Thục Anh làm nó thấy khó chịu, ừ thì đành vậy, khác gì ra mắt mẹ chồng?
- Đây là Nhật Minh, người yêu của Thục Anh.
- Cùng quê với bọn em à? - Một trong những người bạn của anh hỏi
- Không, mình ở đây! Nhật Minh lên tiếng, khiến mọi người còn mắt tròn mắt dẹt hơn nữa, nhưng không ai nói lời nào.
Hiển bắt tay rồi mời Minh cốc bia ra mắt, khi anh uống, con mắt anh có gì đó như là sự khinh rẻ kẻ đang uống với mình.
Rồi anh cũng lần lượt giới thiệu bạn anh, tất cả đều là dân Hà Nội gốc
xa nhất cũng là bên Đông Anh. Tôi phải tỏ ra rất thân thiện và tự nhiên,
tôi mời bia họ và họ cũng rất thoải mái với tôi. Riêng Thục Anh và Nhật
Minh thì không lấy làm thích thú cho lắm.
Tôi có điện thoại và đi ra ngoài nghe điện, trong lúc ấy không biết bên
trong đã xảy ra chuyện gì, khi tôi bước vào vẫn thấy Thục Anh ngồi yên,
không uống, không ăn, Minh thì đương hút dở điếu thuốc và mắt nhìn vào
màn hình. Còn anh và các bạn vẫn say xưa nói những điều không đầu không
cuối. Chúng tôi ra về khi đầu tôi đã chuyến choáng men còn Hiển thì cũng
ngà ngà say. Anh không quên chào tôi để đi chơi tiếp với bạn. Thục Anh
gượng cười chào hỏi lại mọi người rồi lên xe Nhật Minh về trước.
* * *****
- Em nghĩ chị không hợp với anh ta!
Thục Anh buông thõng một câu trước khi leo lên giường và đắp chăn lại.
- Vì sao?
- Vì anh ta không phù hợp với chị, cả cách ăn nói. Em nhận thấy sự giả tạo của anh ta.
- Em đừng có nói thế! Em không thể kết luận anh ấy chỉ với một lần gặp mặt.
- Từ trước đến giờ chị có thấy em nói sai bao giờ chưa?
Thục Anh nói xong rồi chùm chăn lại, không nói thêm câu gì. Tôi như là
người đang đói đến cồn cào ruột gan, thấy bát cơm ngon định và vào miệng
thì có người chặn lại và bảo là trong cơm có độc ý. Sững người.
Tôi công nhận những gì Thục Anh nói trước đây đều đúng, cô ấy có con mắt
nhìn người khá tinh tường. Dù gọi tôi bằng chị nhưng trong ý nghĩ thì
rất ra dáng một người chị. Dù hơn tôi một tuổi nhưng từ trước giờ cô ấy
chỉ yêu có hai người. Người đầu tiên của cô ấy là một tay lãng tử nhưng
hiền lành, anh ta bị mất trong một vụ tai nạn khiến Thục đau đớn không
cùng suốt bao tháng năm dài. Người tiếp theo cho đến bây giờ là Nhật
Minh, bạn của tôi . Kể ra như thế này để cho các bạn biết rằng tôi tin
vào con mắt nhìn người của cô ấy lắm lắm, và từ trước giờ cũng luôn là
cô ấy đưa ra lời khuyên cho tôi. Tôi ngầm tưởng lời của cô ấy như một
lời tiên tri báo trước một cuộc tình chóng vánh và không thành công.
Đang mải mê suy nghĩ thì tin nhắn của Hiển đến, vẫn những câu nói rất
ngọt ngào và trìu mến anh dành cho tôi khiến tôi xúc động. Những tin
nhắn có cánh làm ấm lòng người: "Mai trời trở gió, ra đường nhớ mặc áo
ấm em nhé!", "Anh nghĩ mình đã tìm được một nửa thật sự của mình"...hay
đại loại thế. Mỗi tối nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, để rồi mỗi sáng
là lời chúc chào ngày mới.
Tình yêu của anh cứ khiến tôi đê mê đến quên hết mọi thứ xung quanh,
quên cả lời "tiên tri"của Thục Anh vừa mới đây thôi. Tôi gạt phăng tất
cả lời nhận xét của Thục Anh ra khỏi đầu, ai mà chẳng có lúc sai lầm,
kệ, cứ yêu đi đã. Đến với anh đúng là hơi đột ngột vì cách đây chỉ gần
một tháng chúng tôi chả biết ai là ai mà giờ đây đã tay trong tay nhau
một cách hạnh phúc đến lạ kì.
* * *
Từ khi quen Hiển, tôi đã lập cho mình một thời khóa biểu mới với phần
lớn thời gian dành cho anh, và tôi cũng đã tìm lại cho mình một công
việc vừa đủ để kiếm thêm chút đỉnh để không có tình trạng rỗng túi xảy
ra. Tôi sẽ được gặp anh mỗi ngày, chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau, đi
chơi cầu lông cùng nhau, ăn tối cùng nhau rồi tạm biệt về nhà. Không chỉ
những thói quen ấy, kể cả việc liên lạc bạn bè của tôi một là do tôi lơ
là mà không còn liên lạc, hai là bị anh giới hạn.
Tôi có rất nhiều bạn, từ cấp 2, cấp 3, lớp đại học, rồi bạn bè làm ăn
linh tinh. Tôi chơi với phần lớn là con trai chứ con gái tôi chỉ cần
Thục Anh là đủ. Tôi thích chơi với con trai vì họ rất cứng rắn và thoải
mái, không so đo tính toán thiệt hơn như con gái. Và đương nhiên chúng
tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Ngay cả những người tán tôi nhưng tôi
không đồng ý cũng bị tôi thuyết phục làm bạn của tôi mà không hề phản
đối. Nhiều lần đương đi chơi thì điện thoại cứ réo gọi ầm ĩ, tôi nhận
điện thoại thì anh cứ nói những câu đầy ẩn ý:
- Thằng bạn nào gọi đấy?
- Thằng em ở cơ quan cũ ấy mà anh
- Thằng em con Bác hả?
Giọng anh nửa cười nửa như nghiêm nghị làm tôi cuống hết lên, tôi sợ anh
giận. Vài lần như thế, anh nói thẳng là anh không thích tôi suốt ngày
nói chuyện với những người con trai khác, đặc biệt là những người có cảm
tình và tán tỉnh tôi. Tôi nghe lời anh hay quá sợ an, tôi đã không còn
liên lạc với mọi người, thậm chí còn đổi qua một sim số khác.
Việc thay số điện thoại, từ đó tôi cứ ngỡ tôi đã biến thành người khác,
và lúc này tôi đã thực sự bước vào thế giới của anh, thế giới của tình
yêu đầy ẩn ý!
....Kenny Trang
(hết phần 3)
Có ai đó từng nói với tôi rằng, yêu là sống trọn con tim mình cho một
người. Vậy có nghĩa là khi yêu chúng ta phải dành tất cả cho người yêu,
sống theo bất cứ sự quản lý và đòi hỏi nào của người yêu? Điều đó có nên
không? Tôi thiết nghĩ, điều đó chỉ đúng nếu người kia quá si tình hoặc
là có một âm mưu gì khác ngoài tình yêu. Còn người mà có âm mưu mà không
để lộ sơ hở cũng như có tài ép buộc người yêu mình mới là người nguy
hiểm.
* * * * * *
Tôi là Tôi hay là của Anh?
Tôi cứ mơ hồ nghĩ ngợi xem tôi là tôi hay tôi là một con người khác kể
từ ngày yêu anh. Tôi cũng không biết được điều đó có lợi hay có hại cho
tôi, tôi chỉ biết rằng tôi đã khác trước khá nhiều và tôi đang thay đổi
theo ý anh, không phải theo ý chủ quan của tôi.
Tôi học nhiều hơn.
Tôi học cách giao tiếp để không bị lạc lõng trong thế giới của anh, thế
giới của giới nghệ sĩ hào hoa và phong tình, thế giới của những cuộc
chơi không lịch hẹn và của những cái mác danh giá vờ gia giáo. Việc này
với tôi không khó khăn, bởi tôi vốn là người tự nhiên và dễ hòa đồng,
tuy nhiên tôi phải học sao để cho tôi không quá thân mật với bạn bè anh,
bởi anh không muốn tôi thân mật hay cười đùa với bất kì người bạn khác
giới nào của anh. Vì sao thì các bạn sẽ giúp tôi lý giải sau nhé!
Tôi học nấu những món ăn thật ngon sao cho hợp khẩu vị của anh và để anh
tự hào vì có cô người yêu giỏi nội trợ. Tôi vẫn thường sang nhà anh nấu
cho anh và các bạn anh, nhưng dường như nỗ lực của tôi vẫn còn thiếu
nhiều lắm nên chẳng bao giờ khen tôi được một câu. Đã thế tôi lại càng
cố gắng học thêm thật nhiều.
Tôi học chơi cầu lông - môn thể thao mà anh luôn giành giải cao trong
bất kì cuộc tranh tài nào. Tôi tự hào về điều đó. Thực chất tôi cũng
biết chơi môn thể thao này từ nhỏ và thỉnh thoảng cũng theo bố đi tập và
chơi ở một số sân tập gần nhà, thế nhưng đã lâu rồi tôi không còn động
đến cây vợt nữa. Từ anh, tôi dường như lại trở thành một dân thể thao
chuyên nghiệp với chiếc balo lỉnh kỉnh những cây vợt đắt tiền. Tôi đã
nói với các bạn là tôi đã muốn gì thì tôi sẽ có mà, điều đó không quá
khó khăn với tôi.
Tôi học uống rượu và làm quen với khói thuốc. Là một người con gái hiện
đại thì cái dạ dày của bạn ít nhất sẽ đựng được vài cuốc rượu, tôi thì
có thể hơn, nhưng tôi cần phải học uống để uống được nhiều hơn, để uống
thay cho anh, và đôi khi để làm dịu cơn đau anh mang lại. Tôi học hút
thuốc, để những khi cô đơn, khi vắng anh, khi đau buồn tôi có thứ để bầu
bạn. Điều anh không chắc anh đã biết nhưng tôi nghĩ là các bạn sẽ biết
nếu tiếp tục lắng nghe câu chuyện của tôi ở những phần sau.
Tôi học cách ghen tuông, bởi sống với thế giới của anh, ghen tuông sẽ là
thuộc độc giết chết tình yêu. Vậy nên tôi phải học cách ghen tuông
nhưng làm thế nào để tôi vẫn có anh, không om xòm đình đám, không cộc
cằn thô lỗ và ghen để anh biết được rằng mỗi lần anh sai lầm còn có tôi
bên cạnh anh.
Tôi học cách để làm mặt mình trơ đi như bức tường phẳng lì màu mè được
sơn bằng một loại sơn bóng nhoáng, mưa nắng bão gió cũng cứ trôi trơn
tượt đi chẳng nhàu. Bởi sống trong thế giới của anh, tôi sẽ gặp phải
nhiều điều không hề hay ho và buồn phiền, sống trong thế giới ấy một là
tôi sẽ gan lỳ mà chịu đựng, hoặc là tôi sẽ ngáp thở trong không khí u ám
và bi thương.
Và tôi học nhiều thứ khác nữa, đủ để trở thành một người phụ nữ tuýp
hiện đại, giàu có và sang trọng. Câu chuyện của tôi còn dài lắm và các
bạn sẽ thấy được những điều tôi áp dụng từ những gì đã học vào trong
cuộc sống của chính mình.
* * * * * * * *
Đang mệt mỏi khi phải méo miệng cởi mở với khách hàng hi vọng họ sẽ kí
hợp đồng làm ăn, thì tôi nhận được tin nhắn của anh. "16h chiều tại sân
cầu nhé" Tin nhắn không chủ không vị vô tình ấy làm tôi tỉnh hẳn người,
bởi yêu anh, tôi đã quen với những câu nói nửa đùa nửa thật đôi khi vô
tâm vô tình ấy của anh. Được gặp anh mỗi ngày là tôi thấy vui nhất, hi
vọng những khoảnh khắc hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Anh một người
con trai theo tôi là khá toàn diện để yêu, và tôi cũng dám chắc rằng bất
cứ người con gái nào được anh để ý cũng lấy làm hạnh phúc lắm lắm.
Chuyện bàn bạc cũng đã xong, cái hợp đồng bỏ lửng cũng chẳng khiến tôi
buồn, bởi tôi đâu có chú tâm vào làm, với tôi lúc này anh mới là số một
và là duy nhất. Về đến nhà, tôi tranh thủ tắm rửa rồi lựa chọn cho mình
một bộ đồ thật đẹp để trong mắt người tôi yêu hình ảnh của tôi lúc nào
cũng nguyên vẹn. Rong xe ra ngõ, đúng lúc Thục Anh đi làm về.
- Chị đi đánh cầu à? Về như mọi hôm chứ?
- Chắc thế! Có gì chị alo cho nhé!
Thục Anh quay đi buông tiếng thở dài đánh thượt dường như trách móc tôi.
Thì cũng đúng thôi. Từ ngày yêu Hiển, Thục Anh và tôi ít có cơ hội nói
chuyện với nhau mặc dù ở cùng một nhà, ban ngày đã bận, buổi tối tôi
cũng chẳng còn ở bên nó tíu tít nấu ăn nữa. Tôi để mặc nó với những bữa
ăn một mình cô đơn để chạy theo tình yêu mà với tôi đẹp như trong mơ ấy.
Có thể là tôi đáng trách, nhưng biết sao được, cuộc sống có quá nhiều
thứ phải lựa chọn mà đôi khi chúng ta còn chẳng đủ tỉnh táo để lựa chọn
nữa.
- Chào người đẹp!
- Chào anh ạ! Sao hôm nay anh đến sớm thế?
- Em cũng đến sớm đấy thôi, Hiển chưa đến đâu!
Khôi Nguyên nhẹ nhàng chào rồi dắt xe cho tôi. Anh là một trong những
người bạn của Hiển,chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau được một thời gian
khi theo Hiển đi đánh cầu ở sân tập này. Khôi Nguyên để lại trong tôi
một ấn tượng khá tốt đẹp, thông minh, nhẹ nhàng và đẹp trai theo kiểu
mạnh mẽ, không phải là kiểu nghệ sĩ như Hiển. Anh luôn đối với tôi một
cách nhẹ nhàng và tâm lý rất mực. Tôi thấy vui vì anh là bạn của Hiển,
tôi sẽ có một đồng minh lớn cho mình chăng.
Đang cười nói vui vẻ và trò chuyện một cách tự nhiên với Nguyên thì Hiển
đến, ánh mắt anh hình như không vui khi bắt gặp chúng tôi.
- Chào anh bạn! Đến sớm thế, có vụ gì hay ho à?
- Uhm, tranh thủ đến tán tỉnh bà xã cậu đấy
- Anh từ trường về đây hay từ nhà đi thế anh?
- Từ trên trời rơi xuống!
Anh trả lời tôi một cách cụt ngủn như ngầm ám trách một điều gì đó.
Trước khi bước vào trận đấu, anh ghé tai tôi nói nhỏ : - Hai người có vẻ
hợp nhau nhỉ?
Và tôi biết mình lại làm sai một điều gì đó, không được nói chuyện thân
mật với một người bạn khác giới, kể cả bạn thân của anh. Cứ dần dà, tôi
không biết được tôi là tôi hay tôi hiện tại là của anh nữa...
(Hết phần 4)
Kenny Trang