18 tuổi, dáng người nhỏ
nhắn, mảnh khảnh với nước da
xanh tai tái, nhìn Ngọc ít ai
nghĩ rằng cô lại là dân chơi
thứ thiệt đất Hà Thành. Cũng
chẳng ai ngờ cô lại có thâm niên tình sử “đáng nể” đến
thế. Trong vòng 2 năm Ngọc
đã trải qua 7 mối tình! Gia đình Ngọc chẳng khấm khá
gì, bố mẹ cô suốt ngày lam lũ
buôn bán hàng khô ngoài
chợ Đồng Xuân, họ không có
nhiều thời gian dành cho
Ngọc. Cô bé cũng chẳng coi đó là điều muộn phiền, bởi vì
bên cạnh cô đã có rất nhiều
chàng trai vây quanh, theo
đuổi. Với đôi mắt buồn ướt át, Ngọc
dễ dàng khiến cho trái tim
các chàng trai phải thổn
thức, trằn trọc nếu như
không được dang tay che
chở cho người đẹp. Trong hơn một tá đàn ông con trai
đến với cô, Ngọc chọn được
cho mình một bờ vai vững
chắc để nương tựa theo đúng
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đó là Hải, Hải hơn Ngọc 1 tuổi nhưng chững chạc, đàn ông.
Hải cao to, vạm vỡ hễ có ai
chỉ cần trêu chọc làm Ngọc
buồn là cậu ta ra tay thể
hiện tài “hảo hán trượng phu”
ngay. Hải lại khéo ăn nói, giỏi pha trò, ở bên cạnh Hải, Ngọc
cảm thấy nhiều thú vị. Nhưng khi nghe đám bạn thân
bàn ra tán vào chuyện Hải là
kẻ lông bông, không công ăn
việc làm, thì Ngọc thấy “chán
nản”. Ngọc quyết phải tìm
“hoàng tử trong mơ” khác thế chỗ Hải, dĩ nhiên phải công ăn
việc làm ổn định để cô đỡ bị đám
bạn xì xào: “Trông mày thế
mà chịu yêu một thằng như
thế à? Mất giá quá!”. Hơn nữa
là cô còn được vòi vĩnh người yêu mua sắm quần áo
thời trang, giày dép, đưa đi
chơi… chứ đâu có như Hải, mỗi
lần đi sinh nhật, hay mời bạn
gái đi ăn cứ phải ngửa tay xin
tiền bố mẹ. Vậy là sau 2 tháng yêu và
"làm vợ" Hải, Ngọc nói lời
chia tay rồi lao vào mối tình
mới. Cậu người yêu mới của
Ngọc tuy công ăn việc làm
khá ổn định, nhưng tính tình trẻ con nay hờn mai giận
khiến Ngọc thấy mệt mỏi,
nhiều khi thấy mình như chị
của cậu ta, đi đâu, làm gì
cũng phải nhắc nhở. Cậu ta ăn
nói như một kẻ ngốc, khiến Ngọc khó chịu vô cùng. Mối
tình tồn tại được khoảng vài
tuần thì hai người “ai đi đường
nấy”. Mặc cho bạn bè hết lời
khuyên can, Ngọc lại lao vào
một mối tình khác đầy mê muội.
Cậu người yêu thứ ba hơn
Ngọc cả chục tuổi, yêu Ngọc
đến phát cuồng, hết lòng cung phụng Ngọc, muốn gì
anh ta đều chiều. Là dân
kinh doanh, nên việc chiều
theo những sở thích vặt
của Ngọc không thấm gì với
anh ta. Nhưng bản chất nóng nảy của anh ta đã làm Ngọc
phải hoảng sợ. Mỗi khi Ngọc làm điều gì không
phải là anh ta “lên lớp” cho cô
một bài dài đến mấy tiếng đồng
hồ, nghi ngờ Ngọc đi chơi với
chàng trai nào là anh ta tra
hỏi đến cùng, thậm chí những lúc máu ghen nổi lên
anh ta còn sẵn sàng đánh
tát người yêu không cần
suy nghĩ. Ngọc phải mất nhiều thời gian
và nhờ bạn bè can thiệp mới
dứt được tên vũ phu đó ra,
mặc cho hắn đe dọa sẽ gửi
cho bố mẹ cô những bức ảnh
“nóng” của hai người, mà hắn đã lén chụp trộm nhiều
lần. Cứ thế, Ngọc lao vào hết mối
tình này đến tình yêu khác.
Không phải Ngọc muốn trở
thành “đàn chị dạn dày thân
xác” như đám bạn vẫn nói,
mà chỉ vì cô cảm thấy trống vắng muốn tìm một chỗ dựa
thực sự cho cuộc đời mình,
sẻ chia những vui buồn. Bảy!
đó là số người tình mà Ngọc đã
yêu và quan hệ tình dục với
họ trong vòng gần 2 năm. Đôi mắt của Ngọc dường như
vẫn buồn xa xăm... cô bé lại
mới chia tay người yêu,
Ngọc dốc lòng tâm sự: “Em
đang cô đơn lắm chị ạ! Hình
như em vẫn chưa tìm được một nửa đích thực của mình!”.
Tôi choáng váng! Mong cô
bé sớm tìm được “một nửa đích
thực của mình” một cách
nghiêm túc nhất, chứ không
phải theo kiểu “trải nghiệm” như những mối tình trước.
Chẳng biết phải yêu thêm
bao nhiêu lần nữa thì Ngọc
mới có điểm dừng. Không sở hữu những “điểm
yếu chết người” như Ngọc,
nhưng Hoài cũng trải qua
nhiều cuộc tình chẳng kém.
Khi nghe hỏi quan hệ tình
dục bừa bãi có sợ lây nhiễm bệnh không, Hoài
cười phá lên đáp: “Bà chị
quê mùa quá, viêm nhiễm
mà dễ thế thì bao nhiêu đứa
con gái khác làm gái nhảy,
gái bao chúng nó chết hết à? Có thân thì phải lo chứ ai
lo hộ mình đâu!”. Ở cái tuổi đẹp như trăng dằm,
Hoài không chịu học hành
mà bỏ theo đám bạn chơi bời
lêu lổng, mới gần đôi mươi mà
Hoài đã có tiếng trong các vũ
trường, sàn nhảy với kinh nghiệm tình trường làm “bồ
nhí” của gần chục người đàn
ông. Hoài nói, cô đến với đàn
ông không phải vì tiền chỉ đơn
giản là thích thì yêu thôi,
không hợp lại chia tay. Hoài nói thích cảm giác có
người đưa đón, chiều chuộng
và nâng niu như một viên
ngọc, còn đám đàn ông, con
trai họ thích tấm thân gợi cảm
của cô. Hoài chặc lưỡi: “Đôi bên cùng có lợi, chả ai lợi
dụng ai cả”. Riêng đối với trường hợp của
Huệ thì có phần khác hơn với
Ngọc và Hoài. Huệ sinh ra
trong một gia đình gia giáo,
bố mẹ cô quan tâm giáo dục
các con đến nơi đến chốn. Huệ vô tư, nhí nhảnh như chú
chim non, ngày ngày chỉ
biết đến chuyện học hành.
Thế nhưng khi nghe đám bạn
hỏi về “nửa kia” và giảng giải
về chuyện yêu đương, thì Huệ mới thấy mình quá lạc hậu
và cô bé quyết không chịu
để đám bạn chê cười. Huệ xin tiền bố mẹ mua sắm
quần áo, chưng diện ganh
đua với chúng bạn. Nhờ mai
mối, chỉ một tuần sau Huệ đã
có “người yêu”. Cô bé nhận
lời thế chứ thực tình trong lòng không có bất cứ sự
rung động nào, vẫn cảm thấy
thích những chuỗi ngày vô
tư bên cha mẹ hơn là dắt
díu đi chơi, ngồi quán xá tình
tứ như các đôi khác. Rồi đùng một cái cậu bạn trai nói lời
chia tay mà không vì một lý
do gì. Huệ không thấy đau khổ, chỉ
sợ bị mang tiếng là bị
người yêu “đá”. Cô bé vội
kiếm ngay cho mình một
chàng trai khác thế chân.
“Người yêu” của Huệ lần này là một thanh niên thuê trọ
gần nhà, chẳng biết anh ta
làm gì nhưng thấy anh ta
cao ráo, đẹp trai. Huệ liền
“buông câu”, chiêu này cô
học được từ mấy đứa bạn truyền lại cho và anh chàng
người tỉnh lẻ “cắn câu” liền. Ngày nào bạn trai cũng đến
tận trường đỗ xịch chiếc “Nô-
vô” cáu cạnh đón Huệ tan học,
khiến đám bạn của Huệ nhiều
phen lác mắt còn cô bé thì
“nở mày nở mặt”. Bỗng một hôm, bố mẹ Huệ hớt
hải đến tận trường học tìm
con. Ông bà không biết Huệ
đi đâu mà đã hai ngày nay
không về nhà, cô giáo và
bạn bè cũng không biết. Lo lắng cho con gái, bố mẹ Huệ
đưa nhau đi trình báo công
an. Mọi người tìm thấy cô bé
trong nhà nghỉ, Huệ bị
người yêu lôi kéo làm
chuyện bậy bạ, cô không đồng ý thì bị người yêu ép
buộc rồi chiếm đoạt. Gã người
yêu đồi bại bị bắt ngay sau đó
chờ ngày xét xử, còn Huệ
chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc.
Chỉ vì muốn đua đòi theo chúng bạn, cô bé đã phải lãnh
chịu hậu quả đau lòng này. Hệ lụy khôn lường Mỗi người đều có cơ hội để đến
với một nửa đích thực của
mình. Nhưng, đến với người
khác chỉ vì lấp chỗ trống, hay
để chứng tỏ bản thân mình
chẳng qua chỉ là một trò chơi ngông thiếu suy nghĩ.
Hậu quả việc làm này của họ
là tự đem lại sự tổn thương,
đánh mất giá trị bản thân,
thậm chí mất khả năng làm mẹ
như trường hợp của Ngọc, hoặc “thân tàn ma dại” sau
nhiều lần bị các “mợ cả” đánh
ghen như Hoài. Tình yêu không phải là thứ để
cho ta đùa cợt, lại càng
không phải cách để thể hiện
bản thân. Với lứa tuổi của các
bạn học sinh thì việc quan
trọng hàng đầu là học tập, đừng tự biến mình thành
người lớn để rồi hối hận cũng
không còn kịp.