Hùng bỏ nhà đi đã hai hôm nay.
Nga gọi điện khắp nơi đều không
ai biết anh ở đâu. Lòng cô rối
bời như lửa đốt. Ngu xuẩn,
đúng là Nga đã hành động ngu
xuẩn... Hùng là chàng trai hiếm có.
Ngày chưa lấy vợ, đám bạn trai
thường trêu anh là thái giám.
Anh đẹp trai lại thông minh nên
được lắm cô mê. Có cô còn bạo
dạn tỏ tình khiến anh bối rối, sau đó là hoảng sợ và tránh
mặt. Cậu bạn thân bĩu môi nói: - Thằng này ngu quá, mỡ
treo miệng mèo mà cũng không
dám đớp... Mãi đến năm 26 tuổi Hùng mới
yêu. Tình yêu của Hùng cứ
như chuyện viễn tưởng, rất lạ
- nhanh và dứt khoát - chẳng
giống ai. Trên chuyến xe ô tô từ Vinh
về Hà Nội, ghế trước Hùng là
một cô gái và một bà cụ ngoài
70 tuổi. Hai phụ nữ ấy chỉ mới
quen nhau, mà cô gái chăm
cho bà cụ từng li từng tí, chẳng khác gì con gái. Qua
những câu chuyện, hai người
phụ nữ thầm thì tâm sự Hùng
chợt thấy thích thú, anh cố
lắng tai nghe, càng nghe anh
càng bị cuốn hút và bị cô gái kia quyến rũ. Cô gái không xấu mà cũng
không xinh, nhưng hiền lành,
giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Suốt chặng đường Hùng không
làm quen với cô nhưng đến bến
cuối thì anh lại tỏ tình, anh bảo: - Anh rất thích em. Em cho anh
cơ hội làm quen nhé.... Càng
nhiều bạn càng tốt mà... Tuần
sau anh sẽ đến nhà em đấy. Anh
tên là Hùng, nhà ở... Nga chưa kịp định thần thì Hùng
đã quay đi. Anh để lại địa chỉ, số
điện thoại, cơ quan làm việc,
như một bản lý lịch trích ngang
cho cô. Nhìn tờ giấy trong tay,
Nga bỗng bật cười - một con người kỳ lạ. Con người lạ kỳ ấy không
ngừng xuất hiện trong óc Nga
trong những ngày sau đó. Tuy
chưa biết, chưa hiểu về
người đàn ông ấy, nhưng lời
làm quen chân thật lại rất lạ lùng, chẳng giống ai của anh
đem đến cho Nga một sự tin
tưởng và thoáng trong lòng,
một cảm giác sung sướng, rồi
bâng khuâng... Sau chuyến xe định mệnh ấy 2
năm, thì Nga và Hùng nên vợ
nên chồng. Họ sống trong bình
yên hạnh phúc như những câu
chuyện cổ tích có hậu. Đám bạn của Nga xếp Hùng vào
hàng Topten trong đám phu
quân. Anh vừa tài giỏi vừa đẹp
trai. Họ nhắc Nga phải cảnh giác
kẻo có kẻ nẫng mất chồng...
Chúng bảo: trăm thằng đàn ông, thì có đến chín mươi chín thằng
có máu ngoại tình. Hễ có cơ hội
là nó phát... Nga cười bảo: Tớ không lo, ông
xã nhà tớ thuộc loại 1% còn
lại... Cô bạn bĩu môi: Ai tin được
ma ăn cỗ. Đàn bà mà muốn thì đố
thằng đàn ông nào thoát... Nga chẳng tin: Với ai, chứ với
chồng tớ thì chuyện quyến rũ là
hơi khó đấy... Cô bạn lại bĩu môi:
Thôi đi bà. Bà cả tin quá như
thế có ngày mất chồng mới
trắng mắt ra. Chẳng cần con mắt xanh mỏ
đỏ... bà có muốn thử không, tôi
thử cho bà biết chồng bà thế
nào, có chung thủy không
nhé, thuộc loại 99% hay thuộc
loại 1% nhé... dám không... nào, có dám không, hay chịu
thua luôn... Tôi chỉ cần thử
trong vòng 2 tháng. Nếu
thua, tôi sẽ mất cho bà cái xe
máy... dám thử không? Cả bọn cười nghiêng ngả, nhao
nhao, kẻ bảo: Sợ gì, thử
luôn... Kẻ bảo: OK đi, mất gì mà
không dám thử... Người tỉnh
bơ nói: Đằng nào chẳng được.
Không được cái xe máy, thì được cái chắc là ông chồng
tốt... Nga tin chồng mình. Lạ thế. Bạn
bè Nga đã có vài đôi li dị vì vợ
chồng bồ bịch. Nghe cũng nhiều
nhưng trong óc Nga không
một gợn nghi ngờ chồng. Hùng đứng vững trong trái tim
Nga như bàn thạch. Nhưng
nghe đám bạn nói cũng có lý. Hơn
thế, cô cũng muốn thử sự
chung thủy của chồng... Thế
là Nga chấp nhận cuộc chơi. Từ hôm đó trong lòng Nga thấp
thỏm, lo lắng mỗi khi thấy chồng
mở mạng chát với cậu em đang
du học bên Anh. Một lần, hai
lần,... rồi nhiều lần Hùng đang
chát thì người cô đơn nhảy vào tán chuyện với anh. Ban đầu
anh không bắt chuyện. Bực
mình, anh kể với vợ, anh
nói:... vô công... thời gian đầu
để tán chuyện vu vơ... Bẵng đi gần một tháng, Nga tò
mò: người cô đơn còn chat với
anh không? Hùng khó chịu ra
mặt, bảo: Còn... không biết đó
là người thế nào mà dai dễ
sợ... Ông bà ta nói chẳng sai, nước
chảy đá mòn. Không biết có phải
vì sợ mất chiếc xe máy, hay vì
không tin rằng trên đời này
còn có người đàn ông chung
thủy, mà cô bạn của Nga kiên trì không biết mệt mỏi. Cô như
trực cả ngày bên máy, hễ nick
của Hùng sáng đèn là cô lao
vào. Nhưng cô cũng đủ khôn
ngoan, mỗi ngày vài câu để
gây kích thích sự tò mò, vài câu đánh vào lòng tự ái, vài
câu vuốt ve, tâng bốc... Sự kiên trì của người trên
mạng khiến Hùng tò mò thật.
Anh không thể không trả lời.
Câu chuyện đầu tiên của Hùng
vẫn là lý lịch tự thuật: Tôi đã
có vợ, chúng tôi sống hạnh phúc, vợ tôi là một người phụ
nữ hoàn hảo... Bên kia không
hề tự ái, còn khen: Anh là
người đàn ông tốt, chung
tình... Lần sau người cô đơn tâm sự về
công việc. Thật đúng tủ của
anh, đúng chuyên môn của
anh. Hùng như thấy người đồng
nghiệp bé nhỏ đang gặp khó
khăn, khi bước những bước đầu tiên vào đời cần anh giúp đỡ.
Thế là Hùng quên đi mối ác cảm
với người vô công... Lần sau cũng là công việc. Dần
dần cứ một câu công việc thì
vài câu tâm tình. Đến một lúc
Hùng nghiện nói chuyện với
người trên mạng. Bẵng đi mấy
hôm Hùng không thấy nick người cô đơn sáng đèn, một cảm
giác mong ngóng, lo lo là lạ
chợt đến làm anh bần thần. Nhìn chồng lặng lẽ ngồi bên
máy, nhìn chằm chặp vào cái
mặt tròn xoe của người cô
đơn, ruột gan Nga cồn cào lo
lắng. Bỗng Hùng đang ngửa
người ra ghế bật chồm dậy, gõ cành cạch. Nga rón rén đến
sau lưng chồng, trái tim đau
thót nỗi buồn. - Em có ốm không mà không
lên mạng?... - Em cho anh địa
chỉ để anh đến thăm... Dòng địa
chỉ hiện ra, Hùng đứng phắt
dậy, vớ cái áo trên ghế. Bắt
gặp ánh mắt đau đớn của vợ, anh nói: - Anh đi thăm người bạn đang ốm.
Anh sẽ về ngay... Nga bám vào thành ghế, mặt
tái mét nói: - Anh đừng đi. Nó không ốm
đâu... ..... - Thật ngu xuẩn... Đem hạnh
phúc gia đình ra làm trò đùa cá
cược... Tôi không thể tha
thứ cho hành động ngu xuẩn
của cô... Hùng nói thế và bỏ đi...