Ngày trước em nghe nói nếu
lần đầu gặp nhau mà vô tình đi
dưới mưa thì cặp ấy sẽ bền
vững và em đã tin, hay là em
đã cố ép mình tin đây bởi vì anh
đến với em thật ngọt ngào nên em không thể chấp nhận rằng
có ngày nào đấy mình sẽ không
còn nhau.
Người biết không em nhiều
đêm mất ngủ, một mình nhớ về
kỉ niệm ngày ấy, ngày mình đi trên con đường ngập nước và
anh nói "em cứ ngồi để anh đẩy
cho, anh sợ nước trên đường
làm bẩn chân em". Nghe anh
nói em chỉ biết ngây người
ra ngồi để anh đẩy thật. Em thật ngốc. Ngày em gặp anh vô tình trời
cũng mưa như thế nhưng
quan hệ của em và anh chỉ
còn lại tiếc nuối, giờ mỗi lúc
nhìn thấy nhau có một điều gì đó
vô hồn ngăn cản em và anh. Đối với em anh là niềm vui là nỗi
nhớ nhưng giờ mọi thứ có lẽ sẽ
kết thúc thôi, thầm mong cho
anh sẽ thành công mỹ mãn
trên con đường anh đã chọn,
một người mà đã một thời làm rung động trái tim nhau! Ngày em gặp anh vô tình trời
cũng mưa như thế nhưng
quan hệ của em và anh chỉ
còn lại tiếc nuối. Em không trách anh những lúc
quá lời làm em buồn, em muốn
được anh tin tưởng chia sẻ
những vui buồn cũng như em đã
chia sẻ cùng anh, hình như
trong anh luôn hiện hữu một khoảng cách nào đó với em. Sẽ
có một ngày mình chẳng là gì
của nhau thì cũng mong hãy
xem nhau là bạn. Em tôn trọng
và rất quý anh, anh có một thế
giới riêng đầy màu sắc nên em cũng không quan trọng lắm anh
nhỉ. Còn em ở một nơi xa xôi,
phồn hoa đô hội mà vẫn thấy
mình đơn côi, vì nơi ấy thiếu
người chọc cho em bực rồi nói
rằng "đấy mới là anh của em". Em mong anh và em sẽ được
nhiều thành công và hạnh
phúc. Ngày vui của anh, em
mong mình sẽ có tấm thiệp
trên tay hay thư điện tử cũng
được, bất kì lúc nào em cũng sẽ bay về dự. Anh giữ gìn sức
khoẻ, thức khuya ít thôi, luôn
hạnh phúc anh nhé!