Họ đã cưới nhau được hai năm.
Người chồng vốn rất thích văn
thơ, và anh thường viết
những câu truyện, những bài
thơ anh làm lên trên net dù
chẳng mấy ai đọc chúng cả. Anh cũng là một nhiếp ảnh gia, và
anh đã tự tay mình chỉnh sửa
các bức ảnh cưới của vợ chồng
anh. Người chồng yêu vợ
mình rất nhiều. Vợ anh là một
cô gái thông minh nhanh nhẹn, rất cá tính và cũng
thường xuyên bắt nạt anh.
Nhưng anh lúc nào cũng nhẹ
nhàng và quan tâm đến cô. Một hôm người vợ trách hỏi
anh: “Tại sao anh không thể chụp
ảnh cho đám cưới của bạn em?
Em đã hứa với cô ấy là anh sẽ
làm rồi”. “Anh rất tiếc nhưng ngày đó
anh bận rồi” Cô vợ bắt đầu cau có và lụng
bụng, “không có thời gian?
Nếu anh không viết mấy câu
chuyện vớ vấn kia, thì anh sẽ
có đủ thời gian cho em” Người chồng im lặng một lúc,
rồi anh nói “một ngày nào đó, rồi
sẽ có người nhận ra được
những gì anh đang viết” giọng
nói của anh phảng phất chút
âm điệu buồn. Nhưng người vợ không quan
tâm đến những gì anh nói, “em
không quan tâm đến những gì
anh đang viết, anh sẽ phải làm
điều đó cho cô ấy vì em” Hạnh phúc là gì? “Không.” “Chỉ một lần thôi mà” “Không”. Giọng người chồng rất
kiên quyết Cuộc thương lượng thất bại, vì
vậy cô ấy đưa ra lời cảnh báo:
“Hoặc trong vòng ba ngày anh
cho em câu trả lời là đồng ý,
hoặc sẽ anh sẽ không còn gì
nữa…”. Khi đó người chồng chưa hiểu hết nghĩa của câu nói
của vợ mình, không còn gì
nghĩa là sao? Nhưng rồi ngay
ngày sau đó anh ấy đã bắt đầu
hiểu ra. Ngày đầu tiên Người vợ đã không cho anh ấy
bước chân hay đụng vào
những nơi như nhà bếp,
phòng tắm, máy vi tính, tủ
lạnh và cả hi-fi… tất cả mọi thứ
ngoại trừ chiếc giường của hai vợ chồng họ. Người chồng đã
không nói gì anh chấp nhận tất
cả điều đó. Bởi trong túi anh
vẫn còn một chút tiền. Ngày thứ hai Người vợ bỗng khám lục và lấy
đi mọi thứ trong ví của anh và
nói “anh mà tìm kiếm bất cứ sự
giúp đỡ nào, thì kết quả sẽ
không hay đâu”. Bây giờ thì
anh bắt đầu lo Ngày thứ ba Đêm đó, khi họ đang nằm quay
lưng lại với nhau. Người chồng
lên tiếng: “Chúng ta cần nói chuyện” “Nếu không phải về chuyện đám
cưới, thì em không có gì để nói
cả” “Nhưng điều này rất quan trọng” Người vợ vẫn im lặng “Chúng ta hãy ly dị đi”, người
chồng nói Người vợ giật mình, ngồi dậy
nhìn về phía người chồng như
không tin vào những gì mình
nghe thấy. Người chồng vẫn tiếp tục,”anh
đã quen một cô gái”. Khi nghe đến điều đó, người vợ
đã vô cùng tức giận, cô đã
muốn gào thét lên với người
chồng. Nhưng cô đã cố gắng
kiềm chế, cô muốn nghe hết
câu chuyện của anh. Dù vậy nhưng đôi mắt của cô đã đẫm
lệ. Người chồng lấy một bức ảnh
từ trong túi áo ra, anh nói “đó
là một cô gái đẹp”. Nước mắt người vợ tuôn trào
khi nghe người chồng khen cô
gái. Nhưng người chồng không để ý
đến điều đó, anh vẫn tiếp tục “cô
ấy cũng rất tốt”. Trái tim người vợ thực sự tan
vỡ khi thấy chồng mình đặt ảnh
một cô gái khác lên phía trái
tim anh. Hạnh phúc đơn giản là sự sẻ chia
và thấu hiểu. “Cô ấy cũng hứa với anh rằng cô
ấy sẽ hoàn toàn ủng hộ anh
trong việc sáng tác, sau khi
bọn anh kết hôn” giọng người
chồng vẫn đều đều. Người vợ đã rất tức giận, bởi
những điều đó cô cũng đã từng
nói với anh trước khi anh và cô
cưới nhau. “Cô ấy yêu anh thực sự, vì vậy
anh nghĩ cô ấy sẽ không ép
buộc anh làm những gì mà anh
không muốn làm.” Người vợ đã thực sự không
chịu được nữa, cô muốn hét
lên với người chồng rằng “anh
hãy thôi đi!!!”. Nhưng ngay khi đó, anh quay
sang cô và nói “em có muốn
xem hình cô ấy không?” Cô sững sờ, khi nghe người
chồng đề nghị. Anh mang tấm ảnh
đưa ra trước mặt người vợ,
cô đã không chịu đựng hơn được
nữa hất tay người chồng ra và
tát thẳng vào mặt anh. Người chồng thở dài và không
nói thêm gì nữa, còn người
vợ thì khóc nức nở. Anh nhặt
bức ảnh lên và để trở lại ví.
Người vợ nằm xuống, quay
lưng về phía người chồng. Người chồng với tay tắt điện và
ngủ, nằm một lúc người vợ lại
bật điện lên và ngồi. Cô suy nghĩ miên man về mọi
thứ, rằng tại sao anh lại phản bội
cô, tại sao anh lại khiến trái tim
cô tan nát đến như vậy. Cô
muốn gọi anh dậy, muốn nói
chuyện thân mật với anh, muốn nói rằng anh đừng rời xa
cô. Cô sát lại gần anh, rồi cô
nhìn vào ngực anh. Bỗng
dưng cô lại muốn nhìn tấm hình
của cô gái kia, cô muốn xem
cô gái mà anh đã bỏ cả gia đình để chạy theo đó trông như thế
nào? Khẽ lấy tấm ảnh ra khỏi chiếc ví,
nhưng khi vừa nhìn thấy chân
dung của cô gái đó cô đã bật
khóc, nhưng lại cười. Đó là tấm
ảnh mà anh chụp cho cô thời
anh đang yêu nhau, cô đã rất thích tấm ảnh đó và anh cũng
vậy. Nó thực sự rất đẹp. Cô nhìn anh và không ngần ngại
đặt lên môi anh nụ hôn, anh
mở mắt ra nhìn cô đầy âu yếm
“ngốc ạ, anh luôn yêu em, chỉ
mình em thôi