Hàng cây trước mắt vẫn
không phải hàng cây của anh
và em. Em cũng đã biết con
đường dài như vô tận vẫn có
điểm tận cùng. Nhưng em vẫn
giữ thói quen đi thật chậm, để không qua hết con đường quá
nhanh, để tán lá xanh lấp lánh
bóng nắng kịp vươn lên tóc.
Em không buồn. Lòng không
rộn rã. Chỉ nhớ bàn tay anh rất
nhiều Giây phút đứng lặng trước
hàng cây ấy, em thường bấm số
điện thoại của anh. Tiếng nhạc
chờ quen thuộc của bài Niệm
khúc cuối vang lên: “Dù cho
mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…”. Em vội vàng tắt máy,
suýt bật khóc, thầm nghĩ: "Sao
lại có hai hàng cây giống nhau
đến vậy? Sao em lại cách xa
anh đến nửa vòng trái đất?". Mùa đông ba năm trước, anh
thích nắm tay em thả bộ thật
chậm dưới hàng cây giống
hàng cây nơi đây. Anh không
nói nhiều nhưng em vẫn thấy
lòng rộn rã, rất bình yên. Em thường tự hỏi: "Con đường
này sao dài thế? Đến bao giờ
mới thấy điểm tận cùng?". Chúng mình hay ngồi trên
chiếc ghế đá giữa hai cây rất
to. Anh một đầu dây
headphone, em đầu dây còn lại,
cùng nghe bài Niệm khúc cuối
từ điện thoại của anh. Mỗi lần đến câu: “Dù cho mưa, tôi xin đưa
em đến cuối cuộc đời", anh lại
ngân nga hát và vuốt tóc em
rất nhẹ… Em không nhớ mùa đông
năm đó có lạnh không, nhưng
ghế đá có anh rất ấm. Dù cho mưa, tôi xin đưa em
đến cuối cuộc đời. Không cho anh nghe nhạc nữa,
em lấy điện thoại của anh chụp
hình, nghịch ngợm. Chụp hai
đứa cười toe toét dưới một trái
tim vẽ bằng tay anh và tay
em. Chụp anh ngố đang cau mày đọc sách rất chăm chú. Chụp
những tán lá xanh lấp lánh
bóng nắng. Chụp một em bé
rất xinh cầm bong bóng đi ngang
chỗ chúng mình ngồi… Thỉnh thoảng anh càu nhàu:
“Hễ chút lại lôi điện thoại ra
chụp”. Em luôn cười hì hì: “Để
làm kỷ niệm. Dễ thương mà
anh! Thêm một tấm nữa nha!”. Vậy là đã ba mùa đông. Em một
mình, không anh. Thỉnh thoảng, em ngồi trên
chiếc ghế đá giữa hai cây to.
Không ngồi ở giữa mà luôn
chừa một phần bên trái, luôn
chừa một dây headphone bên
trái cho anh và luôn lướt nhanh qua câu hát: “Dù cho
mưa…” để chờ nghe anh hát. Em
đã ngồi hết thảy ghế đá của con
đường ấy. Không có chiếc ghế
nào ấm cả anh à. Trời càng lúc
càng lạnh… Em cũng không chụp hình bằng
điện thoại nữa. Mỗi lần chuẩn bị
mở điện thoại để chụp hình, em
lại nhớ đến tấm ảnh cuối cùng anh
và em chụp chung. Anh đang
vòng tay ôm em từ phía sau rất chặt, có một vệt nắng giữa
anh và em tạo thành đường
chéo màu vàng nhạt óng ánh…
Lúc đó anh hát rất khẽ: “Tôi xin
đưa em đến cuối cuộc đời”. Ừ, sẽ
không có kỷ niệm nào đáng nhớ hơn kỷ niệm đó. Em đóng điện
thoại, thôi không chụp nữa. Anh sẽ lại bảo em ngốc cho xem?
Ừ thì đúng là em ngốc mà! Ngốc
vì đã lén lấy trộm điện thoại của
anh đem sang tận đây. Ngốc vì
cứ vài ngày lại gọi điện, nhắn
tin cho anh những điều vụn vặt. Ngốc nhất là đã lặng yên
khi để lại vòng tay anh buông
lơi, bước đi theo tiếng gọi của
những ước mơ riêng. Vì hoài
bão của em quá lớn. Vì em
mong được lớn lên, được trưởng thành khi em xa anh. “Mùa đông rất đẹp” - em từng
khoác tay anh reo vang câu
nói ấy. Bây giờ em đã nghĩ lại:
“Mùa đông chỉ đẹp khi em có
anh. Em cũng không muốn làm
người lớn nữa. Một năm nữa em sẽ về. Nơi cuối con đường, anh
vẫn đợi để ôm chặt em vào
lòng, phải không anh?".