Cảm ơn anh đã đến bên em khi em
gặp khó khăn nhất, cảm ơn anh đã
đưa tay ra với em để dìu em
đứng lên. Và cảm ơn anh đem lại
cho em niềm tin vào tình yêu,
khiến trái tim em sống lại… Cảm ơn anh! Cảm ơn anh về tất cả. Yêu
anh rất nhiều!!! Em sẽ không
bao giờ quên ngày đầu tiên em
gặp anh, giấc mơ của đời em. Đó
là một ngày của tháng sáu,
anh đến nhà em cùng cô bạn thân của em. Qua lời giới thiệu
em biết anh là một quân nhân.
Anh không đẹp, cũng không hề
cao ráo. Nhưng chính ánh
mắt của anh, giọng nói nhẹ
nhàng và ấm áp của anh đã cuốn hút em. Đó là lần đầu tiên
sau bao nhiêu năm em sống
trong đau khổ và mất mát vì tình
yêu, trái tim em lại rộn nhịp
đập. Em đã từng có một đời chồng,
nhưng em đã không hạnh phúc.
Người đàn ông đó đã chỉ mang
đến cho em những đau thương
và mất mát, trái tim em tan vỡ
vì những điều anh ta đã làm với em. Rồi anh ta bỏ đi khi đứa con
trong bụng em chỉ mới được
bốn tháng tuổi, em đã đau khổ và
mất niềm tin vào cuộc sống vào
đàn ông cho đến khi anh xuất
hiện. Em đã mong được ở bên anh,
và được nghe giọng nói của
anh cho đến khi nào em không
còn nghe thấy điều gì trên thế
gian này nữa. Nhưng vì em
sợ, em sợ rằng trái tim mình phải đau khổ một lần nữa nên em
đã không dám thể hiện ra tình
cảm của mình. Em cứ nghĩ trái tim mình đã
chết, khi nó bị phản bội. Nhưng sự quan tâm của anh
đối với em, đối với đứa con bé bỏng
của em đã làm em cảm động. Anh
đã luôn có mặt khi em cần, khi
con em ốm anh cũng đã thức cả
đêm để cùng em chăm sóc. Anh đã yêu nó như chính con của
mình. Anh chăm sóc nó, chiều
chuộng nó, yêu thương nó đến
nỗi người ngoài luôn nghĩ rằng
anh là cha ruột của thằng bé.
Và em cũng biết rằng trong suy nghĩ của con trai em, anh
cũng đã là một người bố thân
yêu của nó. Một phần nào đó nơi con tim em đã
sống lại, sự tin tưởng trong em
đã được hình thành. Và em gật
đầu trước lời tỏ tình của anh,
thời gian trôi đi tình yêu của
anh dành cho em càng sâu đậm. Cho đến giờ đây khi mong
ước của em đã thành hiện
thực, bây giờ em có thể gọi
tên anh hàng ngày. Không
những thế hàng đêm em còn
được gối đầu lên ngực anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Có những hôm em chỉ thích
nằm như thế, bàn tay em
vuốt ve bờ ngực vững chắc
của anh. Và vẽ lên đó rất nhiều
hình, có những khi em viết
tên của chúng mình, cũng có những khi em viết rằng "em
yêu anh rất nhiều!" và anh đã
cười và nhẹ nhàng hôn lên
tóc em. Có những đêm em khó
ngủ, anh đã đọc chuyện cho em
nghe. Một tay anh cầm quyển sách, tay còn lại anh vuốt ve
những sợi tóc của em. Ôi! Em
yêu giọng nói của anh vô
cùng. Nhưng anh đã đến và sưởi ấm
trái tim em, để nó tiếp tục yêu
và được yêu. Không chỉ có thế, nụ cười
của anh cũng mang đến cho em
hạnh phúc, chiếc lúm đồng tiền
kia không biết đã làm cho bao
nhiêu trái tim tan chảy rồi anh
nhỉ? Nhưng đôi mắt của anh sao lại luôn có chút gì đó buồn
xa xăm đến vậy? Phải chăng đó là
nỗi buồn còn đọng lại trong
những năm tháng chiến tranh,
những điều mà anh đã từng
chứng kiến, từng trải qua? Đó là sự đau khổ và mất mát? Em đã vô cùng hạnh phúc khi
nhìn thấy anh chơi đùa cùng con
trai em, còn điều gì tuyệt vời
hơn hình ảnh đó. Giấc mơ hạnh phúc
mà em không bao giờ dám mơ,
nhưng bây giờ đã thành hiện thực. Cảm ơn anh đã đến bên em khi em
gặp khó khăn nhất, cảm ơn anh đã
đưa tay ra với em để dìu em
đứng lên. Và cảm ơn anh đem lại
cho em niềm tin vào tình yêu,
khiến trái tim em sống lại… Cảm ơn anh! Cảm ơn anh về tất cả. Yêu
anh rất nhiều!!!