Em phải lòng anh khi trong tim
anh đã chứa đựng bóng hình
khác. Nỗi lòng của kẻ đến sau
có lẽ ai cũng như ai, hẫng
hụt, tiếc nuối và đầy đau khổ. Em đến chơi nhà đứa bạn, gặp
anh. Qua lời kể của nó lần
trước, em biết anh là một kỹ
sư giỏi. Có lẽ em sẽ nghĩ anh chỉ như
mọi người bình thường, nếu
không có chuyện trong lúc
chờ bạn đi làm về, anh mời em
cốc nước, chuyện trò xã giao,
hỏi han hài hước cho em bớt ngại ngùng, sốt ruột vì chờ đợi.
Điều đó khiến em bất ngờ, lúng
túng nên đã để ý đến anh nhiều
hơn. Anh thật dịu dàng và
thân thiện! Bạn về. Chúng em mải tâm sự
mà không để ý đã khá muộn, phải
về thôi. Tối một mình trên con
đường trước mặt đầy bất trắc,
em lạnh sống lưng. Hai đứa con
gái đưa nhau về thì có nghĩa lý gì đây? Em lại không thể nán ở
đây thêm vì hôm sau phải đi làm
ca sớm. Đọc trong ánh mắt em sự lo
lắng, anh chỉ nhẹ nhàng: “Thì
để anh đưa về”. Rồi trái tim em
thổn thức. Anh chào tạm biệt
mà nó vẫn quyến luyến đòi
theo… Đêm ấy em mơ về anh. Tin nhắn của đứa bạn khiến em
cứ lâng lâng vui sướng: “Anh
hàng xóm hỏi thăm mày”. Đứa bạn
tốt bụng vẫn “rắp tâm” làm mối
cho em và anh. Em háo hức
nuôi hi vọng. Một lần em đến phòng anh chơi,
khi đứa bạn không có nhà, em
nhìn thấy anh đang ngồi chăm
chỉ đọc tài liệu, anh vội đi mượn
phích pha nước ấm uống kẻo
trời lạnh dễ ho. Em nghiêng ngó thấy bàn học ghi tên một
người con gái. Anh hồn nhiên:
“Bàn của người yêu anh đấy. Cô
ấy không dùng, thế là anh
nẫng luôn”. Anh vô tư còn cõi
lòng em thì bấn loạn. Em chợt phát hiện ra đâu đó
quanh căn phòng, đều có dấu
vết của chị, một người con
gái nhí nhảnh, luôn quan tâm
đến anh. Từ một mẩu giấy gắn
gọn gàng trên tường nhắc nhở, đến khung hình hai người
chụp chung và em phát hiện
ra ngay cả cái xe anh đi cũng
dán chi chít hình đề can xinh
xinh mà chỉ lũ con gái mới ưa
thích. Mộng hồng tim em chợt vỡ oà,
vừa lúc anh nhận được điện
thoại của chị ấy, anh vồ vập
tựa như lâu lắm không gặp
người yêu. Anh chị xưng hô
thân mật, giọng nói anh trìu mến, ánh mắt dường như
được ghém theo muôn vì sao
sáng trong đêm, để lại bầu trời
trước mắt em tối sầm. May đứa
bạn gái đã về, em chào anh,
xin phép... Vài hôm sau gặp anh, tim em
vẫn ngập ngừng những nhịp
bị lỗi, đúng dịp có những người
bạn đến thăm anh đang tụ tập
chè chén. Anh kéo ngay em
vào góp vui và “giúi” tay em vào bàn tay một anh chàng
điển trai, miệng anh tưng
bừng: “Trai chưa vợ, gái
chưa chồng, bạn anh chưa có
một mảnh tình nào đâu. Này
này, em gái tớ hơi bị được, cũng chưa có cái gì vắt vai hết.
Tiến hành đi chứ!”. Dường như anh muốn ngầm gửi
thông điệp đến em: “Anh có nơi
có chốn rồi, em trao trái tim
mình nơi khác nhé! Chúc em
hạnh phúc!”. Tối đó về, em đã băn khoăn, vừa
giận, vừa buồn, vừa rưng
rưng thầm cảm ơn anh. Là một
người đàn ông tinh tế, anh
thừa biết có một cô gái đang rất
mến mộ mình, nhưng anh đã không lợi dụng tấm lòng ấy,
anh khéo léo để giúp em nhận
ra lẽ phải. Trong em hình bóng anh hiện
lên rạng rỡ, toả sáng người đàn
ông chân chính. Nhờ có anh,
em đã có thêm can đảm và tin
rằng trên đời này còn rất nhiều
người tốt.