Lần đầu gặp hắn, một tên nom
hình thức tạm, trên mức trung
bình, em đâu ngờ hắn sẽ là
người kết tóc xe duyên với
mình. Khi ấy ắt hẳn ông Trời đã
dội một quả bom tạ xuống thay cho tiếng sét ái tình lúc hai
mắt chúng em chạm vào
nhau... Em cảm động đến ngơ ngác mất một
giây khi hắn lắp bắp và lúng
túng hỏi han, làm quen, thành
ra em chỉ biết e thẹn trả lời. Mãi sau này em mới hay, hắn
lừa em khi giả bộ lắp bắp như
trúng sét thế. Sự thực khi ấy
hắn hoàn toàn tỉnh táo và
thậm chí bộ óc tinh vi đó đã kịp
lên danh sách các bước để cho em sập bẫy an toàn. Sau lần gặp mặt đầu tiên, một
ngày Chủ nhật trời khá đẹp,
có chút gió, có chút nắng, có
cả hạt mưa bay và áng cầu vồng
phấp phới hệt như trái tim em
nhảy múa vì nhớ hắn thì bỗng thấy bộ dạng hắn hớt hơ hớt hải
như “mất sổ gạo” nom tội nghiệp
quá. Tính em vốn hay thương
người, tin người nên tin
ngay lời hắn kể lể rằng thì là
“vừa từ quê lên thì bị móc túi
mất, giờ không còn đồng nào
bắt xe ôm đành qua đây nhờ em chở về khu tập thể hắn
ở”, em thương hại liền dong xe
ra đưa hắn về. Ấy thế mà hắn
lại buột miệng rủ em vào quán
uống nước cho đỡ khát và trả
tiền mà với số tiền ấy hắn phải thuê được vài cuốc xe ôm về
nhà. Em chợt hiểu ra hắn lừa
em. Nhưng thôi được, dù sao mình
cũng đang là một thiếu nữ e lệ,
không nên động thủ, vả lại động cơ
của vụ lừa này cũng khá thú
vị nên em cho qua, miễn chất
vấn. Song ai dè, ta càng nhân nhượng địch càng lấn tới. Đến
ngần này tuổi đầu em mới phát
hiện ra hắn vẫn có ý định tiếp
tục lừa em chừng nào có
thể. Ban đầu em hỏi hắn thế trước
học trường gì, mặt hắn thẳng
queo nói anh học đại học Thương
Mại, khiến em khấp khởi mừng
thầm dẫu sao cũng có tương lai
vì nghĩ hắn học trường đại học ở Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Hà
Nội. Em cười tít hết cả mắt và
không thể cảm nhận được nụ
cười đầy “toan tính” của hắn. Thời gian ngắn sau, khi trái
tim em đã “ngấm đòn” - yêu hắn,
mới biết hắn không nói điêu,
song đó là trường đại học Thương
Mại hệ tại chức ở gần gốc mít đoạn
rẽ vào xóm nhà em. Thôi thì trót mang phận sinh ra cho
hắn lừa, với lại kể ra lại mang
tiếng là hám bằng đại học nên
em im re, ngậm bồ hòn làm
ngọt cười tươi như hoa nở với
hắn khi đặt bút ký tên vào giấy đăng ký kết hôn mà không có lấy
một ngày… tinh tướng. Em đồng ý lấy hắn với bản giao
kèo, cam kết rõ ràng từ trước
là phải làm kinh tế khoảng một
năm, chờ hắn học xong tại chức
cho ổn định đi rồi có em bé sau.
Hắn hào hứng gật đầu như bổ củi làm em rưng rưng cảm
động. “Thuận vợ thuận chồng
thế này chả mấy mà... hạnh
phúc!”. Ấy thế mà chả được ba tháng
hắn kêu nhặng lên là sao
không đẻ đi. Em trợn mắt thì
hắn im nhưng đi rêu rao với
ông nội bà ngoại là “vợ con nó
không chịu đẻ”. Vậy là ban đầu, trước những lời
dị nghị của bà con chòm xóm
em còn cười móm mém đùa:
“Cháu không điếc đâu, chỉ hơi ù
tai tý thôi ạ, rồi cháu khắc đẻ
cho các bác, các bá xem”. Lâu dần dưới sự công kích không
ngừng của hắn đánh đúng điểm
trọng yếu là mong có cháu
của hai ông bà nội ngoại, em đã
phải đầu hàng không điều kiện.
Vỡ hết cả kế hoạch của em. Vài tháng sau đó, bụng em lùm
lùm đội áo, sóng bước bên cạnh
con mắt hớn hở cười của lão
chồng, người đã hơn ba lần cho
em vào tròng. Hắn hát í ới: “Tấm lưới thần mà đã
chăng ra, có con nhện nào mà
không sa bẫy”. Chao ôi, em
đang lo lắng quá, không biết
còn cạm bẫy ngọt ngào, hay có
quả đắng nào dành cho mình nữa không.