Em để luôn hai chú gấu bông
dựa đầu vào nhau, chúng cùng
nhìn ra cửa sổ. Anh còn nhớ
không? Anh đã tặng em trong
ngày kỉ niệm một năm ngày
chúng mình quen nhau với câu nói: “Dù sau có ra sao anh sẽ
luôn luôn bên em khi em khóc,
khi em cần anh”. Giờ ngày nào
em cũng khóc… …Lần đầu mới lên Hà Nội để học, em
chuyển đến khu nhà trọ của
anh. Hôm ấy, anh ra đỡ hành lí
cho em. Những giọt mồ hôi lấm
tấm trên trán nhưng anh luôn
nở nụ cười. Những ngày đầu nhớ nhà, em
thường khóc. Anh ở ngay
phòng trọ bên cạnh nên đã chạy
sang, anh không dỗ em mà
còn chọc em khóc thêm và chê
em là cô bé hay khóc nhè. Nói chuyện với anh, em vẫn nhớ
nhất nụ cười hóm hỉnh. Trường anh và trường em gần
nhau. Hôm nào thấy em lững
thững đi bộ anh cũng gọi em,
anh đưa đến trường. Thấy em
bối rối ngập ngừng, anh cười:
“Cứ coi anh trai đưa em gái đến trường nhé!”. Em không nói gì nữa lặng lẽ
ngồi sau anh. Tim em đập
nhanh một nhịp. Sau lần ấy, mỗi
lần gặp anh, em thấy cứ
ngượng ngùng, tim đập loạn
xạ. Em nhớ lần em bị ốm phải vào
viện cấp cứu. Lúc em tỉnh
dậy, ánh mắt đầu tiên em nhìn
thấy là ánh mắt trìu mến của
anh. Ngày em ra viện, anh đã
dẫn em đi chơi công viên Thủ Lệ. Ở bên anh, em đã thấy cả
thế giới đều nhuộm hồng. Rồi anh
cầm tay em và trao em lời
yêu. Em cảm giác mình là
người hạnh phúc nhất trên đời. Vậy mà anh thay đổi. Anh bỏ học
ở trường và làm cho cửa
hàng sửa chữa điện thoại. Anh
nói: “Làm ở đó thu nhập cao.
Học cũng chỉ để kiếm tiền nếu
tìm được việc thì cần gì học tiếp”. Em đã khuyên anh rất
nhiều. Anh vẫn cứ khăng khăng
làm theo ý mình. Em tôn trọng quyết định của
anh và tự an ủi có nhiều con
đường dẫn đến thành công. Có
lẽ, anh tự biết chọn cho mình
con đường thích hợp nhất.
Ngày sinh nhật em, trời mưa! Em lo cho anh, đã đứng chờ anh
dưới mưa hàng giờ đồng hồ mà
vẫn không thấy hình bóng
quen thuộc của anh. Lúc ấy điều em ao ước nhất là
anh sẽ cầm chiếc ô chạy ùa tới
che cho em. Anh sẽ ôm em
vào lòng, nói với em những lời
yêu thương. Nhưng anh đã
không về. Hôm sau, anh nói: “Hãy quên
anh đi vì anh không thể mang
lại cho em một cuộc sống vật chất
đầy đủ. Nếu em lấy anh, cả anh và
em sẽ đều không có tương lai”. Em biết đó là một lí do của anh
để rời xa em. Anh đã thay đổi...
Anh đã yêu một người con gái
mà anh không có tình cảm, chỉ
đơn giản vì anh cần một cuộc sống
vật chất đủ đầy… Anh vẫn ở rất gần em, chỉ cách
một bức tường. Nhưng với em
giờ khoảng cách ấy là hai thế
giới. Em ở thế giới của mong
chờ, anh thuộc về thế giới của
thực tế, của toan tính. Em vẫn mong chờ một ngày anh
sẽ quay về với khuôn mặt,
hình hài, và tâm hồn của
chính anh ngày đầu tiên em
gặp. Về với em anh nhé! Em đã từng
chờ anh, và em sẽ ch