Anh ấp ủ mơ ước ra nước ngoài -
dù trong nước anh đã là một kỹ
sư tin học, có thu nhập ổn
định. Hai đứa đã tính đến chuyện
xa hơn khi tôi có việc làm. Vậy
mà mọi chuyện lại thay đổi khi anh nói rằng: “Anh sẽ ra nước
ngoài, xin lỗi em!”. Tôi như chơi vơi, hụt hẫng
không biết níu giữ vào cái gì.
Chẳng lẽ tình yêu của tôi
không làm anh thay đổi ý định
của anh? Hay là tôi đã có lỗi
trong việc gì?... Những câu hỏi cứ đeo bám
không cho tôi yên ổn. Tôi tự
hành hạ, rồi lại tự đau khổ không
biết bao nhiêu lần có ý định sẽ
quyên sinh cho anh hối hận.
Nhưng cuối cùng, nỗi đau đã làm tôi tỉnh ngộ. Anh ra đi không
phải vì tôi mà vì người yêu
trước của anh ở nước ngoài
đang bị bệnh và cần anh. Anh
muốn giúp cô ấy? Vậy còn tôi? Ngày anh đi, tôi ra sân bay
tiễn anh. Không một giọt nước
mắt và cũng không có nụ
cười. Không biết khi ra đi anh
có thấy buồn, thấy tiếc cho một
mối tình đã bị chính anh phá vỡ hay không... Ban đầu, tôi nghĩ chắc mình sẽ
khó sống nổi nếu không có
anh, thời gian trôi, giờ đây tôi
mới thấy những suy nghĩ ấy thật
con nít, bởi tôi vẫn sống và
làm việc sau cuộc chia ly đau khổ ấy. Nước mắt cũng không
còn chảy nữa mỗi khi nghĩ về
anh. Hai năm sau ngày anh ra đi, tôi
hay tin họ cưới nhau. Tôi thầm
chúc cho anh hạnh phúc dù
hạnh phúc đó là giấc mơ không
trọn vẹn về mối tình đầu của tôi
ngày xưa...