Chúng tôi quen nhau khi còn
là sinh viên học chung một lớp.
Lúc ấy, tôi khá trầm tính, còn
em thì sôi nổi và vui vẻ.
Không biết từ bao giờ tôi bị
em lôi cuốn. Khi mới lên Sài Gòn học, tôi hơi
nhút nhát (sau này khi đùa em
hay gọi tôi một cái tên khá lạ là
"Lúa", tức là Hai Lúa), vì vậy,
tôi có phần không tự tin lúc
tiếp xúc với em. Nhưng điều gì đó trong tôi đã
thôi thúc mình phải có em, nên
tôi đã "gan dạ" hơn. Thay vì
tránh ánh mắt của em, tôi đã
mạnh dạn và tự tạo ra cơ hội để
được tiếp cận với em, được thấy em nhiều hơn. Thời gian trôi đi và chúng tôi
yêu nhau. Năm học cuối là
quãng thời gian tôi cảm thấy
hạnh phúc nhất, lúc đó chúng tôi
luôn ở bên nhau. Thế rồi, sau
quãng thời gian hạnh phúc là chia ly. Mặc dù đã có những
dự định và hứa hẹn, nhưng
sau khi ra trường, hoàn cảnh
đã dẫn đến sự xa cách cả nửa
vòng trái đất. Tôi chỉ có thể
thấy em từ quê nhà qua webcam, nói chuyện với nhau
qua chat. Thế rồi chuyện gì đến cũng đã
đến. Xa nhau khoảng hai năm,
tình cảm của chúng tôi "nhạt"
dần, những email thưa dần...
Vào khoảng thời gian này, tôi
nhớ có lần tôi đã giúp em làm một việc gì đó và: ..... Em: Cảm ơn nhé! Tôi: Sao tự nhiên hôm nay
khách sáo thế? Em: Có gì đâu, khi người ta
giúp mình mà mình không
không biết làm gì để đền đáp,
chỉ biết nói lời cảm ơn thôi... ..... Lời nói của em làm đau nhói
tim tôi. Đêm đó, tôi đã không
ngủ và suy nghĩ nhiều về
chuyện của chúng tôi. Và sau
một thời gian, đến ngày lễ tình
nhân năm đó, em không gửi email hay những tấm thiệp điện
tử như mọi năm, thay vào đó
chỉ là lời nhắn offline chúc
mừng từ Yahoo!Messenger...
Cuối cùng thì chúng tôi cũng
chia tay nhau. Cho đến bây giờ tôi vẫn không
trách em, tôi hiểu rằng ở
hoàn cảnh của em thật khó để
có thể thực hiện được một lời
hứa, tôi thông cảm và hiểu
cho em, đôi khi còn cảm thấy thương em vì đã ở trong hoàn
cảnh ấy. Những lần nói chuyện
với nhau, em luôn nói là mọi
chuyện vẫn ổn, nhưng thật
ra tôi biết em đã cố gắng hết
sức vượt qua hoàn cảnh, cố gắng để gìn giữ tình yêu của
chúng tôi. Tuy nhiên, có lẽ
cái gì cũng có giới hạn của nó,
và chúng tôi không thể vượt
qua được giới hạn đó. Khi còn ở bên em, có nhiều
điều đối với em, tôi chưa được
hoàn hảo lắm. Nhưng tôi cũng
hiểu rằng tình yêu là điều mà
người ta không thể rút kinh
nghiệm vì nó muôn màu muôn vẻ và chỉ có một mà thôi.
Nhưng tôi không hề hối tiếc
khi đã yêu em, và mong em
được hạnh phúc.