Cùng nảy mầm từ cái gọi là “tình
yêu” của người lớn, nhưng có
những em bé được ngày đêm
mong ngóng, chăm sóc và
nâng niu từ lúc còn trong
bụng mẹ, lại có những bào thai mãi mãi không thành
người… N. năm nay 24 tuổi. Cô làm
nhân viên kế toán cho một
công ty liên doanh, lấy chồng -
kỹ sư xây dựng - cách đây ba
tháng. Vợ chồng N. đã ra ở
riêng và có thu nhập ổn định. Mấy ngày nay N. thấy trong
người “khang khác”, thèm ngủ
kinh khủng, chán ăn, mà
người lúc nào cũng lâng lâng,
dạ dạy như muốn lộn tùng phèo.
N. hãi nhất là cơm, nhìn đã ghê, chẳng hiểu sao người khác ăn
ngon lành thế. Hình như cũng
tại quá lo lắng nên đã trễ mười
ngày mà N. vẫn chưa thấy gì. Chồng N. vô cùng lo lắng, gọi
điện cho hết mẹ đẻ lại đến mẹ
vợ. Hai bà mẹ chỉ cười và
nói “con đưa vợ đi khám xem
sao”. Hôm nay, hai người quyết định
đến bệnh viện. Bác sĩ chúc mừng vì N. đã có
thai. Thai nhi bốn tuần tuổi.
Chồng N. hớn hở ôm hôn vợ
ngay tại bệnh viện mặc cho
bao người nhìn ngó. N. quá
bất ngờ và hạnh phúc. Hai bên gia đình biết chuyện cũng mừng
ra mặt, nhất là hai bà mẹ. Họ
thay nhau đến nhà thăm con đẻ,
con dâu, lại mang cho đôi vợ
chồng trẻ không biết bao
nhiêu là thức ăn ngon tẩm bổ, và cả mớ kinh nghiệm cho bà
mẹ mang thai. Từ đó, tối tối vợ chồng N.
thường cho con nghe nhạc.
Chồng chiều vợ hết mức,
không cho vợ đụng tay vào
việc nặng. Anh sẵn sàng dậy
pha sữa cho vợ, kể cả lúc ấy có là hai giờ sáng. Vợ ăn là con ăn
mà! Họ sung sướng trong niềm hạnh
phúc chờ đón đứa con sắp ra
đời. Thế giới sắp có một cư dân
mới.
…
Hôm nay, M. cũng đến bệnh viện. Cô đi một mình. M. là sinh viên năm ba một
trường dân lập. Cô sống xa
nhà. Trong trường, M. thuộc
hàng hoa khôi nên được khá
nhiều chàng tán tỉnh. T., trai
Hà Nội chính gốc, đẹp trai, giàu có, ga lăng đã lọt vào mắt xanh
của M. Sau 2 tháng yêu nhau, T.
thuê cho M. một phòng trọ rộng
rãi với tiện nghi đầy đủ. Cứ cuối
tuần, T. lại đến ở với M. Là sinh
viên nên M. cũng khá hiểu biết
về sức khỏe sinh sản. Mỗi lần quan hệ cô đều yêu cầu T.
dùng bao cao su. Nhưng T.
không thích, cho rằng như
vậy rất “mất hứng”. M. đành
nhượng bộ, tự nhủ “căn ngày
an toàn” và “xuất ngoại” chắc sẽ không “dính”. Cô sinh viên năm
ba thấy cuộc sống thật tươi đẹp
và mãn nguyện. Nhưng tháng này, cô đã “chậm”
hai mươi ngày. Phần nào đoán
được nguyên nhân, M. nói T.
đưa đi khám. Kết quả xét
nghiệm không nằm ngoài dự
đoán: M. đã có thai. Nhớ lời thề non hẹn biển của
T., M. dù có đôi chút lo lắng
nhưng vẫn le lói về một đám
cưới. T. ngay khi nhận kết quả
đã phán luôn: “Tiện đang ở bệnh
viện thì giải quyết luôn đi, chi phí anh lo”. M. không thể đồng ý. Tuy đứa
con này ngoài ý muốn nhưng
dù sao nó cũng là kết quả của
những tháng ngày hạnh phúc
giữa hai người. Đứa trẻ vô tội. Từ hôm đó, T. mất mặt. Gọi điện,
T. không nghe máy. Thế là
không còn những buổi tối thứ
bảy lãng mạn, không còn tương
lai tươi đẹp về gia đình hạnh
phúc trong đó có T. với M. Đau khổ và hụt hẫng, M. không
dám nghĩ đến chuyện đi học khi
bào thai trong bụng ngày một
to. Còn cả tương lai phía trước,
bố mẹ, gia đình, những thất
vọng và nhục nhã… Hôm nay, M. quyết định đến
viện. Một mình. Chới với khi
nghe bác sĩ gọi đến tên, M.
thoáng nhìn xuống bụng, một
cảm giác lạnh dọc sống lưng. M.
thầm nhủ: “Xin lỗi con…”. Nhưng hình như, bào thai làm gì đã
biết trách!