Anh và tôi biết nhau khi học
chung lớp thuở trước, lớp đông
học viên và mỗi người công
tác ở cơ quan tỉnh, huyện, xã
khác nhau. Do tôi mới nhận
công tác, vừa giảng dạy vừa tham gia lớp học, nên hôm nào
cũng đến lớp sau giảng viên và
xin về trước. Với vị trí của một người giáo
viên, tôi ý thức được rằng
việc đó là không tốt nhưng vì
công việc và vì muốn được
nghiên cứu học tập nên tôi
đành phải sắp xếp như vậy. Một hôm lớp được giao nhiệm
vụ mỗi nhóm chuẩn bị tiết
giảng thử, tôi đã xung phong để
bù lại những buổi các anh chị đã
hỗ trợ tôi, nhưng không ngờ
tiết giảng của nhóm tôi được thầy khen và cũng từ đó thầy hay
nhắc đến tôi, vậy mà anh cũng
nhớ. Thời gian trôi qua đến nay tôi
đã đứng lớp hơn 3 năm và từ khi
kết thúc lớp học chúng tôi chỉ
xem nhau như những người
bạn. Nhưng sau đó, anh gọi điện
hỏi thăm tôi thường xuyên và gần đây anh hay ra thăm tôi.
Qua những trao đổi, chuyện
của anh, tôi cũng đoán được
phần nào tình cảm anh dành
cho tôi. Rồi đã đề nghị với tôi: “tết em
sắp xếp một ngày nào đó để
anh chở em xuống nhà anh
cho biết nhà”, nhưng tôi đã nói
với anh rất nhiều lý do để từ chối
vì một điều rất đơn giản, lòng tôi chưa ổn vì tôi sợ anh buồn vì
thất vọng. Vậy mà anh đã lặn lội gần 40
cây số lên đón giao thừa cùng
tôi. Tối mùng 2, anh gọi điện
cho tôi và nói rất dứt khoát:
“sáng mùng 4 em chuẩn bị,
anh sẽ ra đón em về quê anh chơi”. Thật ra lúc đó tôi vừa vui
vì được trở lại nơi trước đây tôi
tham gia chiến dịch mùa hè
tình nguyện, nhưng lại lo là
gây thêm sự hiểu lầm trong
anh (điều này tôi không bao giờ muốn xảy ra). Đúng hẹn anh đón tôi. Anh rất
chu đáo, lo lắng ân cần, quan
tâm đặc biệt những ai nhìn
vào đều có thể nghĩ rằng
chúng tôi là một đôi ưng ý. Sau
lần đó, tôi thấy cần phải nói với anh những gì tôi suy nghĩ,v ì
tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ
làm anh bị tổn thương. Ít lâu sau, tôi gọi cho anh.
Sau những câu hỏi thăm, tôi đã
nói nếu anh gặp được người
con gái nào hợp ý thì anh hãy
mở lòng, không nên chờ đợi
tôi... Đáp lại lời nói của tôi là gương mặt rất buồn của anh.
Tôi chỉ biết quay xe và chạy
thật nhanh. Tôi không dám nói hết với anh
mọi lý do, nào là tôi phải xử sự
thế nào đây khi mọi người bàn
về nghề nghiệp, trình độ học vấn
của anh (anh chỉ mới tốt
nghiệp THCS), nào là anh lớn hơn tôi một con giáp... Ước gì tôi đủ can đảm để một lần gọi
điện cho anh, nói hết những
lời xin lỗi chân thành để anh
hiểu. Mong anh vẫn vui, hạnh
phúc và yêu cuộc sống...