Quyển nhật ký của tôi đầy ắp
tên anh, không trang nào tôi
không nhắc đến anh. Nhiều lúc
tôi tự nghĩ anh là cái gì mà
khiến tôi lại phải khổ sở đến thế
này? Anh thật độc ác, tôi ghét anh.
Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao
anh lại chen ngang vào cuộc
sống của tôi? Tại sao bất cứ
việc gì trong cuộc sống hàng
ngày của tôi anh có mặt để rồi giờ đây, khi anh đã lìa xa tôi thì
tôi không thể nào có thể
quên được anh. Làm gì tôi cũng
nhớ đến hình bóng của anh
trong quá khứ. Lúc nào tôi
cũng có cảm giác anh đang hiện hữu đâu đó quanh tôi. Tôi đang cố để không nhớ đến anh
nữa, không biết bao nhiêu lần
tôi đã phải tự nhủ mình như
vậy, tôi đã quyết tâm để làm
được điều đó. Vậy mà nó vẫn
như thế này đây. Tại sao kia chứ? Anh có biết rằng từ khi chia
tay anh, tôi rất sợ khi đi qua
con đường đó – con đường của cả
anh và tôi, con đường đã
chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm
về tình yêu của tôi và anh. Vậy mà chiều nay, không hiểu
sao tôi lại đi đến con đường đó,
tôi cứ đi như một người vô
thức để rồi chợt giật mình khi
nhận ra con đường quen thuộc
ngày nào. Vẫn là nó, vẫn là những hàng cây xung quanh,
vẫn còn 1 bức tường nham
nhở nhưng bây giờ chỉ còn
một mình tôi ngồi đây và nhớ lại
những hình ảnh trước kia. Mới
chỉ 1 tháng trước đây, tôi và anh vẫn cùng nhau đi trên con
đường này, thế mà giờ đây chỉ
còn trơ trọi mình tôi. Tôi đã
khóc, hệt như lúc anh nói lời
chia tay với tôi. Không bao
giờ tôi nghĩ rằng có lúc anh làm tôi đau khổ như thế này,
và cũng không bao giờ tôi nghĩ
mình phải khóc nhiều như vậy
chỉ vì anh. Anh - người mà tôi đã đặt trọn
tình cảm và niềm tin của mình,
người đã cho tôi biết tình yêu
tuyệt vời như thế nào nhưng
cũng chính anh chứ không phải
ai khác đã giúp tôi nhận ra rằng tình yêu không chỉ có
ngọt ngào mà còn có cả cay
đắng, thậm chí là những giọt
nước mắt mặn đắng như của
tôi lúc này đây. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, mọi
thứ đều có thể làm lại từ đầu
nhưng niềm tin của tôi vào
anh thì mãi mãi không bao giờ
có thể lấy lại được nữa.