Anh mở nhạc và dạy tôi nhảy. Từ
động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển
đến mạnh mẽ, say mê. Rồi tối hôm
đó chúng tôi có chuyện ấy với nhau.
Tôi bỡ ngỡ với một vệt hồng trên
giường. Bỗng tôi khóc. Đó là một buổi tối đẹp trời! Tôi lang
thang trên phố phường Hà Nội. Đã 5
tháng đặt chân đến thành phố này
mà tôi chưa một lần dạo phố. Hôm
đó tôi buồn và đã can đảm đi một
mình trên phố... Trời mùa thu se lạnh, dịu nhẹ, tôi
vào một quán cafe phố cổ ở ngay bên
bờ hồ! Ngồi trên sân thượng nhìn
toàn cảnh bờ hồ thật đẹp, nhẹ
nhàng như một khung cảnh lãng
mạn. Một tiếng tí tách như tiếng đàn ở đâu đó… Làn gió nhè nhẹ làm mái tóc dài của
tôi bay sau vai khiến tôi như đang
muốn chìm vào một cái gì đó một mà
tôi cũng không biết! Mơ mộng hay
tưởng tượng? Tôi vẫn không tìm
được câu trả lời… Mải mê nhìn ngó mặt hồ với những
dòng người qua lại, những đôi tình
nhân tay trong tay, những cô gái
ngồi sau xe tình tứ với bác tài của
mình, tôi thấy cuộc sống như có một
cái gì đó được tô đượm một màu hồng thuần khiết! Trời dần khuya, những cơn lạnh
cuối cùng cũng mang một chút tê tái!
Tôi vội vã ra về. Lang thang 36 phố
phường làm tôi chẳng biết đường
nào mà về, đang hỏi bác xe ôm
đường về nhà thì trời bắt đầu mưa! - Lạ thật! Trời đang đẹp thế lại
mưa! - Tôi nói. - Hà Nội là thế mà cháu! - Bác xe ôm
đáp lại. Tôi theo lời bác xe ôm, đang đi về
nhà thì bỗng trời mưa thật to.
Không có một chỗ nào bán áo mưa!
Phải trú mưa ở đâu bây giờ? Mưa
to quá làm tôi không sao đi tiếp!
Người tôi hình như đã ướt gần hết. - Nếu em không ngại thì vào đây trú
tạm một lát! Tôi quay lại, một nụ cười trìu mến
đang dành cho tôi. Tôi hơi lúng
túng: - À không, em phải về, cảm ơn anh!
- Tôi đáp. - Nhưng trời đang mưa to lắm! -
Anh nói. Tôi hơi ngại ngùng nhưng cơn
mưa cộng với vẻ mến khách của một
người lạ mặt cũng làm tôi vơi bớt
chút lạnh lẽo. Mặc dù hơi sợ
nhưng tôi vẫn quyết định liều. Nhìn ngôi nhà khang trang, lộng lẫy,
với tấm thảm dưới chân êm dịu trong
khi người tôi đang ướt, tôi thấy
ngại. Tôi quá nhỏ nhoi để đứng giữa
một ngôi biệt thự danh giá. - Thôi, đằng nào em cũng ướt rồi,
em đi về đây! Cảm ơn anh nhiều
nhé! - Thì đằng nào em cũng vào rồi mà!
- Anh nhẹ nhàng nói và tôi cảm
thấy thật quê vì không biết nói thế
nào nữa. Ngồi xuống, anh lấy cho tôi một cái áo
khoác phụ nữ thật đẹp - chiếc áo
vẫn còn nguyên mùi vải mới. - Anh có vợ hay em gái không? - Tôi
hỏi - Không! - Anh trả lời với vẻ ngạc
nhiên. Sao em hỏi thế? - Tại... À không có gì! - Tôi ngập
ngừng nói. Anh nhìn tôi cười, nụ cười đã làm
tôi nhớ mãi. - Cái áo đó anh mua cho bạn gái
anh nhưng chưa kịp tặng. - Sao vậy? - Tôi ngạc nhiên với vẻ tò
mò. - Cô ấy vừa đi du học hôm thứ 5
vừa rồi! - Anh trả lời với vẻ hơi luyến
tiếc một điều gì đó. Tôi cảm thấy ngại khi khoác chiếc
áo này, không phải của tôi, không
phải dành cho tôi. Tôi cởi ra và xếp
cận thận. Anh vẫn nhìn tôi với vẻ tò
mò! - Không sao đâu, em cứ khoác đi
kẻo lạnh! - Anh nói vẻ hơi buồn nên
tôi lại mặc áo vào. Ngay cả bộ ly uống trà của anh cũng
thật sang trọng. Tôi muốn trời tạnh
mưa thật nhanh để rời khỏi nơi đây
vì không muốn thấy mình trong một
chốn xa hoa thế này. Tôi thấy có một
cái gì đó hơi mặc cảm! Trong một chút im lặng anh hỏi: - Em hình như không phải người Hà
Nội? - Vâng! Em quê ở Quảng Bình! - Ồ! Quê anh cũng ở miền Trung
đấy, nhưng chưa được đến
Quảng Bình lần nào! - Quê anh ở đâu? - Quảng Trị em ạ, láng giềng của em
rồi! - Anh cười. - Anh ra Hà Nội bao lâu rồi? - Tôi hỏi. - 25 năm rồi. - Ồ! Vậy anh phải hơn 25 tuổi rồi. Anh cười rất thích thú, nhìn tôi và
nói: - Em thật tinh ý! Tôi trố mặt nhìn anh. - Anh đến tháng 12 mới được 25
tuổi! Bữa nay mới tháng 9 nên chưa
được công nhận 25 tuổi. - Ơ! Anh ra đây từ lúc còn trong
bụng mẹ à? - Tôi nhìn anh, anh lại cười thích thú y như lúc
nãy. - Em rất thông minh. Chúng tôi say sưa với câu chuyện.
Một lát sau nhìn đồng hồ: “Trời!”, tôi
hét. - Cái gì thế? - Anh hỏi với vẻ sợ hãi. - Đã 11h30! Tôi nói. - Ồ! Anh hết hồn. Tôi chào anh ra về! Anh có một vẻ gì
đó lưu luyến và buồn. Tôi nhận ra
điều đó. - Khoan đã! - Anh nói. - Sao ạ? - Cho anh xin số điện thoại của em
được không? - Em không có điện thoại. Ánh mắt hơi buồn của anh làm tôi
thấy như đang làm anh thất vọng
về điều gì đó. - Thế nếu anh muốn gặp lại em thì
làm sao? - Có duyên sẽ gặp thôi! - Tôi nói và
ra về. Cánh cửa nhà đóng lại nhưng hình
như cánh cửa trái tim tôi đã bắt
đầu hé mở. Ít ra tôi còn biết anh
bao tuổi, nhà ở đâu và muốn tìm anh
lúc nào cũng được. Còn anh chẳng
biết gì về tôi cả! Tối hôm đó tôi không ngủ được,
không phải bởi trận mắng của dì vì
về muộn mà tôi thấy nhớ - một hiện
tượng tâm lý lạ lùng tôi chưa từng
có. Tôi nghĩ đến anh, đến buổi đầu
gặp gỡ. “Chẳng lẽ định mệnh?”, tôi thầm nghĩ. Tỉnh dậy trong tiến chuông đồng
hồ, trên người tôi vẫn khoác chiếc
áo màu đỏ dễ thương! Sáng hôm
đó trời bắt lạnh - cái lạnh đầu mùa
báo hiệu mùa đông đã tới! Tìm đến nhà anh, tôi bấm chuông
mà tim đập thình thình như vừa
trải qua một cuộc chạy đua hay một
cơn ác mộng. Tôi nghĩ ngay đến
hình ảnh của anh, nhưng thật
ngạc nhiên khi một cô gái bước ra: - Chị cần gì ạ? - Cô hỏi. - À không... tôi ... - Chắc chị tìm cậu Tuấn? - À vâng! Đúng là tôi tìm cậu ấy! -
Tôi trả lời mà không biết cậu Tuấn
là ai! Có phải anh ấy không? - Cậu
Tuấn vừa đến công ty rồi! Cô có
nhắn gì không? - Cô gái đó hỏi. - À thôi, để lúc khác tôi đến! Tò mò và ngạc nhiên làm tôi không
biết mình đang đi về nhà hay đi
đâu, Tâm trí tôi cứ nghĩ đến anh.
Tối qua sao không thấy ở nhà có ai
cả, tôi cứ nghĩ mãi. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Tôi
nghĩ phải trả lại cái áo đó cho anh
vì đó là quà để anh tặng bạn gái.
Tôi không muốn mặc nó. Tôi tự ái
chăng? Tôi không biết nữa. Cảm
giác thật lạ lùng. Lần bấm chuông này tôi hy vọng là
anh. Thật may đúng là anh thật. - Em tìm anh đến trả anh cái áo! -
Tôi nói. - À mời em vào nhà! - Vẫn nụ cười
ấy - nụ cười làm tôi thấy xao
xuyến. Sao tôi lại không ngại ngần bước
vào ngôi biệt thự đó nhỉ? Vẫn cô
gái hôm nọ loanh quanh trong nhà. - Nhi! Anh gọi. - Dạ! - cô gái đáp. - Cô cho tôi 2 ly cafe nhé! - Vâng thưa cậu! À, giờ thì tôi mới biết cô ấy là người
làm cho anh. Tôi trả lại áo và chào
anh ra về! - Bé nhất định không cho anh số
điện thoại à? Tôi giật mình ko hiểu vì sao! Vì anh
gọi tôi bằng bé hay vì anh lại hỏi đến
điện thoại? - Nhà em nghèo nên không có điện
thoại đâu! - Tôi nói. - Ồ! Anh không có ý đó! Anh nói, ánh
mắt anh nhìn tôi với vẻ hơi day dứt
vì lại một lần nữa hỏi tôi điều đó -
ánh mắt mà sau này tôi bắt gặp rất
nhiều ở anh! Nó làm tôi mãi đến bây
giờ không sao quên được. Lặng người một lát anh nói: - Vậy em sẽ gọi cho anh chứ? - Nếu có thể! - Tôi nói và cầm số
điện thoại của anh như bị bắt
buộc. Về đến nhà, tôi muốn gọi ngay cho
anh lúc đó nhưng lại thấy ngại. Ngày hôm đó trôi đi thật lâu và nỗi
nhớ đến anh càng nhiều. Tôi quyết
định cầm điện thoại. Giọng nói nhẹ
nhàng của anh toát lên ở bên kia: - Em là Hường! - Tôi nói giọng lấp
lửng. - Hường nào nhỉ? - Anh hỏi. - Em... Hôm trước tới trả áo cho anh
đó. - À! Bé hả? Bé đang ở đâu thế? -
Giọng nói của anh mang chút gần gũi
và thân thiết hơn. - Em đang ở nhà. - Đây là số ở nhà em à? - Vâng Một lát tôi cúp máy và nhớ thật nhiều
giọng nói với những nụ cười của
anh. Anh gọi điện tới nhà và bắt gặp giọng
nói nặng nề của dì tôi: - Gọi nó có việc gì? Dì tôi hỏi. Tôi nghe thấy: “Điện thoại của
cháu ạ?”. Dì tôi đưa cho tôi. Giờ thì
anh biết vì sao tôi bảo anh gọi ít
thôi. - Ai vừa nghe máy vậy bé? - Anh
hỏi. - Dì em ạ! Tôi nói. - Ồ! Em sống với dì à? - Vâng! - Bố em mất rồi, còn mẹ đang ở
Quảng Bình. - Anh rất tiếc! - Không có gì đâu anh! Cứ thế, những cuộc điện thoại, hẹn
hò, đi chơi, ăn uống đã làm tôi nhớ
anh khủng khiếp và yêu anh tự bao
giờ. Một tối mùa thu của năm 2003,
chúng tôi kỷ niệm một năm làm
quen, anh dẫn tôi ghé vào cafe phố
cổ. - Em đến đây lần nào chưa? - Em chưa! - Tôi cười đáp. - Sao em cười? Tôi không nói nhưng nghĩ đến cách
đây một năm cũng buổi tối như thế
này tôi ngồi ngắm mặt hồ một mình. - Lần này đưa em về, em phải cho
anh vào nhà chào dì đấy nhé! Anh
nói như thỉnh cầu. Tôi im lặng! Sao cũng được! Lần
đầu tôi dẫn bạn về nhà nên dì tôi
đua nhau hỏi chuyện anh! Nào là
nhà cháu rộng bao nhiêu? Bố mẹ làm
gì? Cháu làm ở đâu? Cuộc sống của
cháu cũng ổn chứ?... Từ đó đến tận bây giờ tôi rút kinh
nghiệm nên rất ít khi đưa bạn bè
về nhà chơi. Tôi tiễn anh mà trong
lòng chẳng vui một chút nào. Tôi sợ
anh hiểu lầm tôi cũng ham mê vật
chất như dì tôi vậy. - Bé đừng buồn, anh hiểu vì sao bé
không thích anh về nhà chơi! Anh
sẽ không để ý dì đâu. Tôi ngạc nhiên và thấy vui vô cùng.
Rồi cứ thế một năm nữa lại qua đi. Đã
2 năm kể từ ngày tôi quen anh! Sao
nhanh vậy? Cảm giác nhớ nhung
vẫn như còn mới lắm, còn ngu ngơ
lắm! Anh vuốt tóc tôi nói: “Hôm nay anh đưa bé về nhà anh nhé!” Tôi
nhìn anh: - “Nhà anh á?”. - “Ừ!”.
Anh nói với vẻ hơi ngạc nhiên khi
nhìn vẻ mặt của tôi: “Chẳng phải
em đã tới nhà anh nhiều rồi sao?”. -
Đấy là nhà bố mẹ mua cho, còn đây là nhà anh tự mua cho anh và cho
chúng ta sau này!”. Sự tò mò làm tôi thích thú khi bước
chân vào. - Trời! Ngôi nhà thế này sao sống
hết được? - Thì những phần nào không dùng
đến mình sẽ dùng cho con sau này!
-Anh cười. Tôi không biết nên vui hay nên
buồn. Anh mở cửa. - Phòng ngủ của chúng ta nè bé! Không biết tự lúc nào, anh đã
chuẩn bị nến, nhạc trong phòng và
một chiếc váy cho tôi. Nền nhà
được trải bằng những cánh hoa
hồng còn đọng sương. - Anh chuẩn bị bao giờ thế? Hoa
đâu mà nhiều thế? - 2 năm mà chẳng lẽ anh không làm
được một điều nhỏ bé này cho em
sao? Tôi tựa đầu vào vai anh! Anh thật
đáng yêu. Anh hiểu cảm giác hạnh
phúc của tôi, nhẹ nhàng đặt lên
trán tôi một nụ hôn ngọt ngào. - Em thử mặc chiếc váy này xem! - Em chưa bao giờ mặc váy! - Tôi
nói. - Thế thì càng phải thử! Khi bước chân khỏi phòng tắm, tôi
bắt gặp ngay ánh mắt ngơ ngẩn
của anh: - Em đẹp quá! - Ôi, anh cười em đấy à? Anh khen
váy anh mua đẹp thì có! - Tôi
cười. Anh mở nhạc và dạy tôi nhảy. Từ
động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển
đến mạnh mẽ, say mê. Rồi tối hôm
đó chúng tôi có chuyện ấy với nhau.
Tôi bỡ ngỡ với một vệt hồng trên
giường. Bỗng tôi khóc. - Bé sao vậy? - Anh hỏi và ôm tôi. - Em đã là đàn bà! - Tôi khóc. Anh ôm tôi vỗ về: - Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ
để em chịu đau khổ. Hãy tin anh. Tôi gục đầu vào vai anh và nhỏ giọt
nước mắt bỡ ngỡ. Rồi lại một năm
nữa qua đi. Cũng là ngày kỷ niệm 3
năm làm quen. Anh nói: “Chúng
mình cưới nhau đi!”. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. - Em mới 18 tuổi! - Tôi nói. - Nhưng anh đã 28 rồi! Anh cười. - Anh dẫn em về nhà bố mẹ rồi mình
xin phép luôn nhé. - Ơ! Em... Bây giờ á? - Không bây giờ thì bao giờ? - Anh
cười. Vào nhà anh. Đây là ngôi nhà anh
lớn lên cùng bố mẹ. Tiếng guốc nghe
thánh thót đến gần. - Tuấn hả con? Mẹ anh hỏi. - Vâng thưa mẹ! - Anh nói. Bố anh có vẻ dễ gần hơn mẹ anh.
Tôi có cảm giác như vậy khi ngồi trò
chuyện với cả hai người. - Cháu còn trẻ nhỉ ! mẹ anh nói. Anh đỡ lời: - Đến tuổi vào tù được rồi còn trẻ gì
nữa mẹ! Cả nhà cùng cười theo anh làm tan
không khí hồi hộp và sợ hãi của tôi.
Tôi biết bố mẹ anh sẽ không thích
tôi, vì tôi với anh quá khác nhau về
hoàn cảnh sống. Mấy ngày sau anh gặp tôi bảo: - Bố mẹ không đồng ý nhưng em hãy
tin mình sẽ vượt qua được! Tôi buồn nhiều lắm! Và một năm nữa
lại qua đi. Bốn năm. Năm thứ tư
chúng tôi chật vật với gia đình thật
nhiều: Cầu xin có, quỳ lạy có, khóc
có... nhưng bố mẹ anh và nhất là
mẹ anh không đồng ý. - Nếu mày muốn lấy nó thì mày
không bao giờ có mẹ! - Mẹ anh
nói. - Vì sao mẹ lại ghét Hường? - Anh
hỏi. - Vì nó với con quá khác nhau nên
không thể sống cùng nhau được. Bố anh giọng chững chạc và nghiêm
nghị: - Nếu mày lấy nó thì mày tự rời bỏ bố
mẹ và công ty đi! Tao chỉ có một
mình mày, tao muốn tương lai mày
phải rạng ngời. Tao đã dành tất cả
cho mày. Cả đời tao để cống hiến
cho một mình mày, nếu mày không muốn nhận thì hãy đi khỏi đây ngay! Bố anh ức chế chỉ tay vào mặt anh
làm tôi đứng ở cầu thang như
không thể vững nữa. Tôi giả vờ đi
thật mạnh để bố mẹ anh biết là tôi
đang xuống. Bỗng giây phút im lặng
làm không khí ngột ngạt đến lạ lùng. Tôi cố gắng để không khóc nhưng
không hiểu sao sự tủi thân làm tôi
rơi nước mắt. Anh lại gần tôi và nói
với bố mẹ. - Con sẽ đi! Tôi giật mình, bố mẹ anh cũng giật
mình, sửng sốt trước quyết định của
anh. Anh đưa tôi đi và tôi đã khóc
thật nhiều. - Em đã nói anh rất giỏi! Anh sẽ đi
làm và nuôi gia đình chúng mình.
Anh không cần công ty nữa, anh
chỉ cần em. Tôi vẫn ngỡ ngàng bởi quyết định
của anh! Tôi không nghĩ anh sẽ từ
bỏ tất cả như vậy. Tôi cũng không
thể ngờ anh yêu tôi nhiều đến vậy.
Tôi cũng không thể ngờ có một ai đó
bỏ cả gia sản của mình vì tôi. Nhưng rồi mẹ anh đã gặp tôi và van
xin tôi! Nỗi niềm của người làm mẹ.
Tôi có thể hiểu! Tôi đã quyết định
ra đi bỏ lại cho anh một nỗi đau. Tôi vào Sài Gòn và 6 tháng sau tôi
trở về Hà Nội! Tôi không còn liên lạc
với anh nữa! Anh cũng không thể
biết tôi đã và đang sống trên mảnh
đất này! Nhưng có một điều tôi
nghĩ anh biết: tôi vẫn yêu anh! Mối tình đầu của tôi!