Cái tin cô Mai con ông chủ
uống thuốc tự tử làm cả xí
nghiệp ngỡ ngàng. Đau xót và
cay đắng đến tột cùng khi bố mẹ
cô nghe bác sĩ thông báo: “Cô
chết với cái thai đã gần bốn tháng”. Lần dở cuốn nhật ký của cô
con gái, ông Mạnh mới ngỡ
ngàng nhận ra cái chết của
con gái mình lại bắt nguồn từ
chính là cậu nhân viên thân
tín Lê Trung. Thế nhưng, hiện cậu ta đã cao chạy xa bay
sang châu Âu du học. Tôi là bạn thân của Mai từ
mẫu giáo cho tới THPT nên bác
Mạnh (bố Mai) không có gì phải
giấu tôi. Chuyện này đã xảy ra
cách đây 3 năm nhưng vẫn mãi
là câu chuyện gây sốc cho tôi vì hình ảnh người bạn gái tội
nghiệp lúc nào cũng hiển hiện
trước mắt như nhắc nhở một
chuyện tình đầy nước mắt do
người đàn ông bạc bẽo, vô
trách nhiệm Lê Trung gây ra. Mai là con gái duy nhất của
gia đình giám đốc xí nghiệp may
mặc nhỏ. Nếu không phải là con
giám đốc, cô cũng không có gì
nổi bật so với đám công nhân
nữ, ngoại trừ làn da trắng hồng do không phải dãi dầu
sương gió. Tốt nghiệp THPT, bố đưa cô về
phòng nhân sự, trở thành
phó phòng của anh trưởng
phòng Lê Trung. Trung vừa
vào cơ quan được mấy tháng.
Chưa biết gì về lai lịch cậu nhưng thấy có năng lực nên bố
Mai rất tin tưởng. Thật ra, bố mẹ cũng đã nhắm
Trung cho cô, và cô cũng thích
anh ta ngay từ đầu. Nhưng anh
ta rất lửng lơ. Có lúc, anh đưa
ảnh người yêu cho cô xem -
một cô gái rất xinh và hiện đại. Có lúc, anh chiều chuộng cô. Mai yêu Trung nhiều hơn cô
nghĩ, yêu bằng tình cảm chân
thật của thiếu nữ 18. Bố mẹ
Mai bận bịu kiếm tiền, họ để
mặc cô đi với Trung dù tận 1, 2
giờ sáng mới về nhà. Và rồi, Trung và Mai, càng ngày
càng bước chân vào nhà nghỉ
nhiều hơn…. Một lần sơ sẩy Mai không dùng
biện pháp tránh thai, lập tức
đã để lại hậu quả. Khi cô thông
báo cho Trung về cái thai đã
hơn một tháng, Mai đã mơ về một
đám cưới và một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nhưng không, đón nhận cái tin
ấy, anh ta cười khẩy: “Chắc gì
cái thai đó đã là của tôi”. Mai bất
ngờ đến không tin vào câu nói
của Lê Trung là sự thật. Khi
hiểu ra đó không phải là câu nói đùa thì Mai cầu xin, dọa sẽ tự
tử nhưng Lê Trung vẫn
không mảy may xúc động và còn
đưa tiền cho Mai với đề nghị đến
bệnh viện giải quyết hậu quả. Dựa vào quan hệ quen biết từ
bố Mai nên Lê Trung đã xin
được học bổng du học. Và anh
sẽ đi cùng cô người yêu kia,
vào tuần sau, không chút lưu
luyến. Vô trách nhiệm đến tàn nhẫn,
anh ta vẫn chối bỏ rằng: “Cái
thai đó không phải là của tôi.
Tất cả không phải là tình yêu. Đó
là lỗi tại em, tôi đã nói cho em
biết về người yêu tôi rồi cơ mà”. Mai đã âm thầm chịu đựng, cầm
khoản tiền Lê Trung đưa mà đau
xót không dám phá bỏ cái
thai. Anh đã bỏ mặc cô ngay cả
việc đưa cô đến bệnh viện để
vứt bỏ giọt máu của mình. Vậy mà, Mai vẫn mù quáng yêu Lê
Trung và tự tìm đến cái chết để
giải thoát. Ngày đưa tang Mai trở thành
buổi hỗn loạn, với sự xuất hiện trơ
chẽn của Lê Trung. Không giữ
được bình tĩnh, bố Mai đã lao
vào cậu ta. Nhưng Trung vẫn
chối bỏ, và ra về một cách hèn nhát. Bố mẹ Mai đau xót, nhưng biết
làm gì hơn, bởi một phần là do
con gái mình, do chính sự vô
trách nhiệm của mình. Họ đã mất
đi người con duy nhất, cũng
chính bởi sự thờ ơ và bạc bẽo đến phũ phàng của cậu nhân
viên mà họ từng tin tưởng.