Ngay từ đầu, gia đình nàng đã
phản đối chàng. Họ cho rằng hai
người không môn đăng hộ đối,
rằng nàng lấy chàng chỉ chuốc
sầu muộn cả đời mà thôi. Trước sức ép gia đình, chàng
nàng thường xuyên cãi cọ.
Nàng dù yêu chàng rất nhiều,
nhưng không lúc nào ngừng
hỏi: “Anh yêu em sâu đậm đến
mức nào?”. Trớ trêu thay, chàng không
phải người khéo ăn giỏi nói để có
thể làm an lòng người yêu,
bởi thế, nàng thường xuyên
thất vọng. Và trước bao áp lực
từ gia đình, nàng dồn hết cáu giận lên chàng. Những lúc ấy,
chàng chỉ biết im lặng. Vài năm trôi qua, chàng tốt
nghiệp Đại học và quyết định ra
nước ngoài học tiếp. Trước khi
đi, chàng cầu hôn: “Anh không
phải người khéo nói. Chỉ biết
một điều rằng anh rất yêu em. Nếu em cho phép, anh sẽ chăm
sóc em đến hết cuộc đời. Về phần
gia đình em, anh sẽ cố gắng
thuyết phục. Em sẽ cưới anh
chứ?”. Nàng đồng ý. Với quyết tâm của
chàng, gia đình nàng cuối cùng
cũng phải nhượng bộ và chấp
thuận cho hai người nên
duyên. Vậy là trước khi chàng
lên đường đi học xa, hai người làm lễ đính ước. Nàng hòa nhập với công việc
trong xã hội, trong khi chàng
vẫn mải miết học hành ở một đất
nước xa. Họ gửi tình yêu cho
nhau qua những cánh thư,
email và điện thoại. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng không
ai trong hai người nản chí. Một hôm, trên đường đi làm,
nàng bị một chiếc ô tô đang đà
đâm vào bất tỉnh. Mở mắt
trong bệnh viện, thấy ba mẹ
bên cạnh, nàng nhận ra rằng
mình bị thương nặng lắm. Mẹ khóc. Nàng muốn mở lời an ủi
bà, song tất cả những âm
thanh nàng có thể phát ra
chỉ là tiếng ú ớ. Bác sĩ nói
nàng bị ảnh hưởng vùng não
điều khiển tiếng nói và không còn trò chuyện được nữa.
Lắng nghe những lời động viên
của cha mẹ, nàng thêm tuyệt
vọng. Suốt thời gian ở viện, bên
những giọt nước mắt thầm lặng
vẫn chỉ là những tiếng khóc
thầm lặng bủa vây nàng. Về
nhà, mọi thứ không hề thay đổi.
Có chăng chỉ là chút hỗn loạn do tiếng chuông điện thoại đem
lại. Tim nàng đập dồn mỗi khi
nghe thứ âm thanh ấy. Bởi
nàng sợ nhận điện của chàng,
nàng không muốn chàng biết,
không muốn mình trở thành gánh nặng cho chàng. Nàng quyết đinh viết một lá
thư bày tỏ rằng “em không thể
chờ đợi anh thêm nữa”. Kèm
theo đó, nàng gửi trả nhẫn đính
ước. Đáp lại, chàng gửi nàng
hàng triệu, hàng triệu email, muôn vàn cuộc điện thoại. Nàng
chỉ còn biết khóc. Rồi gia đình nàng quyết định
chuyển đi, hy vọng điều đó có
thể giúp nàng quên mọi
chuyện và sống thanh thản hơn.
Trong môi trường mới, nàng
học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu cuộc sống mới, tự nhủ hàng
ngày rằng phải quên người đàn
ông ấy đi. Ngày nọ, một người bạn của
nàng ghé thăm. Họ cho biết
chàng đã trở về. Nàng yêu cầu
người bạn giữ kín chuyện của
mình. Từ ấy không nghe tin gì
về chàng nữa. Một năm trôi qua. Người bạn lại
ghé thăm với tấm thiệp lồng
trong phong bao rất cẩn thật.
Đó là thiệp cưới của chàng.
Nàng gần như ngã quỵ. Song
thật lạ là, khi tấm thiệp được mở ra, tên cô dâu, không ai
khác, chính là tên của nàng. Chưa định thần để hỏi cho rõ
chuyện gì xảy ra, nàng đã thấy
người đàn ông năm xưa đến
bên, ngay trước mặt. Chàng
“nói” với nàng, bằng đôi tay rất
khéo: “Anh đã mất cả năm để học thứ
ngôn ngữ này, chỉ để nói với
em rằng anh không quên lời
hẹn ước. Cho anh cơ hội được
làm giọng nói của em nhé. Vì
anh yêu em”. Cùng với đó, chàng lồng trở lại chiếc nhẫn
đính hôn vào ngón tay xinh
xắn của nàng. Cô gái câm suốt bao ngày chỉ
biết khóc trong im lặng, giờ đã
có thể mỉm cười trước niềm
hạnh phúc lớn lao.