Trời mưa rả rích, em cứ ngóng
mãi ra con ngõ nhỏ ngoằn
nghèo sâu hun hút, căng mắt
nhìn qua bức tường thấp đầy
rêu xanh, giật mình mỗi lần có
tiếng xe máy đi qua rồi khẽ thở dài: Không phải xe của anh. Em làm kế toán ở trường mầm
non gần nhà. 4h30 đã tan, tạt
qua cái chợ nho nhỏ bên
đường, bất chợt trời đổ mưa.
Lúc em đang mải mê chọn mớ rau
ngót thì có tiếng chuông điện thoại. Anh ân cần: “Vợ yêu à,
em có nhớ mang áo mưa
không đấy?”. Em cười khúc khích
vì lời nói dối ngọt ngào của
anh. Chẳng ngày nào anh quên
kiểm tra trong cốp xe xem em
đã mang áo mưa chưa. Sáng
nay anh đã gấp và để gọn gàng
vào đó rồi mà. Bị em trêu “đãng
trí”, anh mới “à’ lên một tiếng. Giữa tiếng máy móc trong
xưởng ồn ào, anh còn dặn dò
em đi cẩn thận, anh sẽ về
ngay. Đồng hồ điểm 6h. Chắc hôm nay
mưa nên trời tối nhanh quá.
Bát canh và khúc cá, em đã
chuẩn bị xong. Mẹ vừa gọi điện
lên hỏi em: “Bao giờ thì mẹ có
cháu bế?”. Em chỉ cười. Chị dâu cũng nhắn tin bảo sẽ
“nhượng” lại cho em mấy bộ đầm bầu
và đồ cho bé sơ sinh. Em hạnh
phúc vì được gia đình anh quan
tâm và yêu thương. Phận làm
dâu, em đâu mong gì hơn, anh nhỉ? Em vẫn thường đùa anh:
“Vì em ở hiền nên mới gặp lành
như thế”. Mà từ hồi vợ chồng mình ra ở
riêng, gặp bao điều tốt lành và
may mắn thật. Căn nhà cấp 4
trong con ngõ sâu hun hút
này là món quà “cho thuê
không mất tiền” của một người cô họ bên nhà anh. Cô cười
bảo: “Hai đứa cứ ở cho vui cửa
vui nhà. Không phải tiền nong
gì đâu”. Nhờ đấy, mỗi tháng vợ
chồng mình đỡ được một khoản
kha khá tiền nhà. Đêm đầu tiên, em không tài nào
ngủ ngon giấc vì lũ chuột chí
chóe ồn ào. Cuối tuần, anh bàn
với em bỏ chút tiền để sửa sang
nhà cửa. Nói rồi anh tự mình đi
mua ván nhựa ốp trần, mua sơn tường, cả gạch và xi măng. Anh
loay hoay bấm di động hỏi hết
người này đến người khác
cách sửa nhà. Rồi anh gật gà
gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Em cứ loanh quanh trêu trọc
và lấy cho anh cái đinh, cái
búa. Tác phẩm đầu tay của anh
cũng dần hoàn thành. Mặc dù
lớp sơn tường còn lem nhem,
cái bậc đẩy xe còn mấp mô, thậm chí tấm nhựa trần anh ốp
bỗng dưng rơi lả tả suýt vào đầu
em nhưng em đã thấy thế là
chồng mình khéo tay lắm rồi. Anh động viên: “Cố gắng chút để
dành tiền mua đất em ạ”. Mục
tiêu phấn đấu của hai vợ chồng
son e chừng còn gian nan
quá. Nhưng có anh ở bên, em
chẳng thấy ngại ngần hay lo sợ điều gì. Vui hơn nữa là chỗ ở của vợ
chồng mình chỉ cách nhà em
khoảng 3 cây. Thế là hôm nào
được nghỉ sớm, em cũng tranh
thủ tạt qua “chào thầy, chào u”
chút xíu. Hoặc hôm nào có món ngon, mẹ lại “alô” để anh em
mình có mặt. Ở đây, em cũng không phải xa
mấy đứa bạn từ hồi cấp 3. Thi
thoảng nhàn rỗi, bọn độc thân ấy
lại “í ới” mua đồ ăn vào nhà mình nấu
nướng. Anh không lấy làm khó
chịu, thậm chí anh còn rất tâm lý: “Anh không muốn em vì
chồng vì con mà thay đổi tình
cảm với các bạn”. Lúc nào anh
cũng vui vẻ, hồ hởi và sẵn
sàng đi sinh nhật, hát karaoke
cùng đám bạn nhí nhố của em. Chính điều đó khiến em cảm động.
Em đã nhận ra rằng quyết định
lấy anh là quyết định sáng suốt
nhất trong cuộc đời mình. Mới chuyển về đây, em chưa
quen bà con hàng xóm nên đi
ra đi vào cũng phải cửa khóa
then cài cẩn thận. Nhiều khi
anh bận bịu công việc, em tủi
thân vì chờ rồi hờn dỗi: “Biết thế ngày xưa em kết hôn với
bạn Mạnh”. Bạn Mạnh nhà cao cửa
rộng ở Thủ đô, theo đuổi em đã
lâu. Những lúc như vậy, anh
cũng chẳng vừa: “Biết thế
ngày xưa anh cưới chị My”. Chị My là con gái cưng của
thủ trưởng cơ quan anh và
đem lòng yêu anh tha thiết. Rồi
hai vợ chồng lại chọc nhau cùng
cười. Chỉ là đùa vui thôi anh nhỉ.
Em biết rõ ràng đồng ý cưới chị
My, anh sẽ có cơ hội thăng tiến
trong sự nghiệp. Hay bản thân
em, nếu lấy bạn Mạnh, có thể
giờ em đang ăn tối trong một cửa hàng nhấp nháy ánh đèn màu.
Tiền bạc hay vật chất đâu thể
đánh đổi được tình yêu của hai
vợ chồng mình, phải không
anh? Có tiếng anh thấp thoáng hòa
trong tiếng mưa rơi ngoài
cổng: “Này, em gì ơi, mở cửa
cho anh vào với”. Em nhanh
nhẹn với tay lấy chùm chìa
khóa, đón chào anh bằng một nụ cười rạng ngời hạnh phúc