“Em định bắt đền anh à?” -
Nghe giọng anh qua điện thoại
tôi không dám tin ở tai mình
nữa. Người yêu của tôi đây
sao? Tim tôi như vỡ vụn
khi nghe câu nói lạnh lùng đó của anh. Chúng tôi quen nhau thật
tình cờ. Tôi trọ ở nhà anh để
ôn thi đại học. Bố mẹ anh nhắc
nhiều đến cậu con trai đi làm
xa nhưng lúc đó tôi không để
ý lắm cho đến khi anh về nghỉ phép. Tôi đã yêu anh
ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh cũng có vẻ quan tâm tới
tôi hơn những người trọ ở đó. Hầu như tuần nào anh cũng về
thăm tôi, chỉ cười mỗi khi bố
mẹ anh ngạc nhiên hỏi. Một
hôm anh nói với tôi “Em có
tin có tiếng sét ái tình
không? Anh đã bị nó đánh trúng từ khi nhin thấy em”.
Có gì sung sướng, hạnh phúc
hơn là khi yêu và được yêu.
Tôi thì thầm “Em sẽ yêu anh
trọn đời”. Ngày đó khi biết chuyện của
tôi và anh, mấy đứa bạn cùng
xóm trọ phản đối quyết liệt. Họ
cho rằng anh là người
không tốt, nói thẳng ra là
lăng nhăng vì đã dò hỏi và biết tên một vài cô gái anh từng
quan hệ. Nhưng bất chấp
những lời can ngăn, tôi vẫn
yêu anh bằng cả trái tim.
Tôi cố gắng tìm cách thanh
minh cho anh, luôn nói tốt về anh trước mặt bạn bè. Sau đó, tôi thi đỗ đại học. Biết
tôi đi học xa, anh có vẻ
không vui. Mỗi lần gọi điện hay
trò chuyện trên mạng cùng
nhau, anh lại tỏ ý nghi ngờ.
Tôi cho rằng anh yêu tôi thì mới ghen như vậy. Rồi một lần
về thăm anh, tôi đã không
giữ được mình, một phần cũng
do tôi muốn chứng minh tình
yêu của tôi với anh. Cứ ngỡ sau đó anh sẽ yêu
và tin tưởng tôi hoàn toàn.
Nhưng tôi đã lầm, anh không
hề yêu tôi mà chỉ muốn
chiếm đoạt tôi để thỏa mãn tính
hiếu thắng. Đau đớn nào bằng khi đứa con của anh đang
thành hình trong tôi mà anh
lại phủ nhận nó? Anh là người đầu tiên bước
vào trái tim tôi nên vết
thương lòng anh để lại trong
tôi sẽ còn mãi. Thời gian cứ
trôi nhưng cánh cửa trái
tim tôi vẫn đóng kín. Tôi chợt nghĩ đến một câu hát:
“Tình chỉ đẹp khi còn dang
dở”, có phải là bài học “vỡ
lòng” về tình yêu cho những
kẻ khờ dại như tôi không?