Ngày ấy, tôi và anh quen
nhau thật tình cờ, rồi tình
yêu đến khi nào cũng không
hay, chỉ thấy xa là nhớ, gần
là thương. 18 tuổi, anh ngỏ
lời và tôi nhận lời yêu anh. Anh – chàng trai lớn hơn tôi 7
tuổi, là sinh viên năm 3 của
một trường đại học. Còn tôi –
chỉ là một con bé ngốc
nghếch đang ôn thi đại học.
Ước mơ lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là được trở thành một
sinh viên giống anh. Tình cảm của tôi dành cho
anh cứ lớn dần theo ngày
tháng: từ sự khâm phục một
người có ý chí, nghị lực
vươn lên để phấn đấu học hành,
xen trong đó có cả tình thương nữa, bởi tuổi trẻ của
anh đã trải qua nhiều hy
sinh, mất mát. Từ những đêm
thức trắng anh giảng bài
cho tôi học. Từ những lời
động viên, an ủi ân cần của anh. Ngày ấy, mỗi lần buồn tôi
thường có thói quen một
mình chơi những trò chơi con
nít như: ô ăn quan, thả diều…
Những lúc thấy tôi như thế
anh thường nói: “Em ngây thơ và thánh thiện quá!”.
Anh đã tự tay gấp 1.000 ngôi
sao màu hồng tặng tôi để
biến ước mơ của tôi thành
hiện thực. Tôi cảm ơn anh
bằng cách cố gắng học thật tốt. Mỗi lần về thăm nhà, quà quê
anh đưa lên tặng tôi là
những quả na, quả ổi do chính
tự tay anh trồng ở vườn
nhà. Tôi cảm động biết
nhường nào. Anh giản dị và chân thành quá! Tôi luôn tự nhủ lòng mình
rằng: phải đậu đại học mới được
yêu anh. Nhưng mà khi
tiếng ve bắt đầu kêu râm
ran, khi những chùm
phượng vĩ cháy rực trên cây báo hiệu một mùa hè đến
thì cũng là lúc anh ngỏ lời
yêu tôi. Anh chuẩn bị về quê nghỉ
hè, còn tôi chuẩn bị xa anh
để đi thi đại học. Ngày xóm trọ
chia tay anh đã đến bên tôi
và nói: “Bờm à! Xa anh em
phải luôn cố gắng đấy nhé! Và anh muốn được là người ở
cạnh em những lúc em buồn,
em vui. Anh muốn được là
người đầu tiên em báo kết quả
thi đại học. Anh… anh yêu em
Bờm ạ!” Lúc đó tôi thật sự hạnh phúc,
dường như tất cả xung
quanh tôi như ngưng lại để
tôi – chỉ mình tôi cảm nhận
được lời yêu của anh. Tôi đã
gật đầu. Khi tôi ngồi viết lại những
dòng cảm xúc này thì chỉ
còn một tháng nữa tình yêu
của chúng tôi sẽ tròn 1
tuổi. Tôi và anh học 2
trường khác nhau, không được gần nhau nhưng tôi
muốn nói với anh rằng: “Cảm ơn
anh, cảm ơn người đã cho em
biết tình yêu nó đẹp và kỳ
diệu đến thế!”. Người ta
thường nói rằng: “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng
mà dễ vỡ nhất”. Ai bảo thế,
đúng không anh? Với em – anh
mãi là mối tình duy nhất của
em. Anh à! “Yêu nhau không phải
là để nhìn nhau mà cùng
nhau nhìn về một phía”, anh
nhỉ? Em yêu anh