Vuốt thẳng lại những lá thư
đã mờ nét chữ, lần giở những
tấm thiệp xinh xinh, những
hình trái tim bằng giấy với đủ
sắc màu, tất cả như kéo nó
trôi tuột về một miền ký ức... Nó gặp anh khi anh sắp
bước vào năm cuối của
trường Cao đẳng Sư phạm,
còn nó là một tân sinh viên
của trường Bách khoa. Nó
mến anh vì anh hiền lành, chất phác và rất dễ gần, đặc
biệt anh đánh đàn ghi-ta rất
hay. Nó vẫn hồn nhiên vô tư
trước anh cho đến một ngày -
cho đến bây giờ nó vẫn nhớ
như in cái phút giây ấy -
anh gặp nó, im lặng rất lâu,
rồi bảo "anh thương em". Có lẽ anh đã lấy hết sinh khí để
nói ra ba từ đó. Nó nhìn anh
và đọc được trong mắt anh là
một nỗi buồn man mác. Nó
hiểu, người ta tỏ tình để
mong chờ một sự đáp trả, còn anh? Mai anh về quê rồi, lời
yêu thương anh gửi cho nó
chỉ để nói rằng anh thương
nó mà thôi. Còn mầm yêu
thương ấy sẽ khó mà đâm chồi
nẩy lộc khi trong anh vô tình đã có một bức tường
ngăn cách. Đó là lời tỏ tình đầu
tiên nó nhận được từ một
người con trai, nó không
yêu anh, chỉ xem anh như
một người anh, nhưng nó đã thật sự xúc động khi nghe
anh nói. Đêm đó nó không
ngủ. Ngày nhận quyết định đi dạy ở
một vùng núi xa xôi, anh đã
chạy xe máy gần cả trăm cây số
chỉ để gặp nó, chào nó
trước khi anh lên đường đi
xa. Anh đi rồi tình cảm của anh
vẫn theo những cánh thư
êm đềm trở về bên nó. Một
ngày, hai ngày, một tháng,
hai tháng, anh xa, nó bỗng
nhiên thấy hụt hẫng, nó không hiểu và không thể
định nghĩa chính xác được
tình cảm của nó là gì nữa, đôi
khi nó thấy nhớ anh da diết,
nhưng vẫn không thể đáp lại
tình cảm của anh. Nó bỗng thấy sợ khi quyển nhật ký
của nó đã bắt đầu có tên anh,
rồi những vần thơ của nó đã
bắt đầu: ...Tự bảo lòng mình đâu đã
yêu anh?
Quay quắt nhớ - vì sao?- em
không biết!
Tìm bóng anh giữa những
chiều biền biệt Gió trách thầm sao chẳng
chịu hiểu em Anh xa rồi em vẫn phải là em
Nên nỗi nhớ vẫn êm đềm bên
trang vở
Gió bảo rằng – em vẫn còn
mắc nợ
Nợ lòng mình một câu nói -...! Dấu chấm lửng trong câu thơ
cũng là dấu chấm lửng trong
lòng mà nó chẳng thể nào
kết thúc được. Hai cô bạn
của nó vẫn không hề biết
gì, nó vẫn chối từ tình cảm của anh và mang trong tim
một thứ tình cảm lạ. Ngày nó tốt nghiệp, anh đã
vượt mấy trăm cây số để về
bên nó, chúc mừng nó như
lời anh đã hứa và... giới
thiệu với nó người mà anh
sẽ lấy làm vợ. Mặc dù chưa gặp nhau lần nào nhưng cô
gái kia đã biết về nó rất rõ,
anh đã kể cho cô ấy nghe về
nó như kể về một mối tình đầu
rất đẹp mặc dù tất cả chỉ ở
trong tim, dù chưa một lần anh cầm tay nó. Nó đã buồn
trong ngày vui nhưng vẫn
chúc mừng cho anh và thầm
cảm ơn người con gái sẽ chăm
sóc cho anh cả cuộc đời. Bây giờ anh đã có một gia
đình hạnh phúc, một cô con
gái khá xinh, vợ chồng anh
vẫn hay liên lạc hỏi thăm nó.
Nó vẫn một mình, công việc
và những trách nhiệm chưa cho phép nó nghĩ về một gia
đình. Những lúc nó cảm thấy
mệt mỏi với cuộc sống bộn bề,
phức tạp, nó lại lần giở những
kỷ niệm ngày cũ, để tìm anh
và tìm lại... cảm xúc chưa đặt tên.