Tình yêu của tôi và người
ấy được đắp xây bằng những
kỷ niệm trong sáng của
tình bạn học trò. Yêu qua
trang giấy, bằng những
cánh thư, vượt qua bao khoảng cách không gian và
thời gian. Rồi người ấy ra Hà
Nội làm, tôi vào Sài Gòn đi
học. ...“Anh xin lỗi! Tụi mình nên
chia tay thôi N à. Hoàn cảnh
mỗi đứa một nơi, nghề anh phải
đi suốt, anh không thể cho
em hạnh phúc gia đình. Hơn
nữa, mẹ anh nói hai đứa không hợp tuổi, em thì quá
nhỏ bé, yếu ớt…” Mối tình đầu với biết bao kỷ
niệm, biết bao dấu yêu của
tôi đã ra đi nhẹ nhàng như
thế! Không có nước mắt.
Không có níu kéo. Và cũng
không có cả trách cứ, hận thù… Rồi anh đến. Anh đủ tuổi từng
trải và thừa sự tự tin để theo
đuổi tôi. Tôi dửng dưng. “Em
không yêu anh là quyền
của em. Còn anh yêu em là
quyền của anh. Anh không quan tâm em có chấp nhận
anh không. Anh chỉ biết là
anh sẽ mãi theo và yêu em”. Hàng ngày đến nhà, bao cuộc
điện thoại, nhắn tin với những
lời lẽ yêu thương chân
thành anh đã tạo và lặp lại
bao lần xúc cảm, đủ để gây một
thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và
tôi đã cho anh và cho cả
chính mình một cơ hội khi tôi
hiểu rằng “quá khứ hãy để
nó mãi mãi ngủ yên ở đó -
tận đáy sâu trong tâm hồn”. Nhưng hơn một năm trôi qua,
tôi vẫn chưa xin được việc.
Một cử nhân loại khá mà gõ
cửa nơi đâu cũng đều bị từ chối
với đủ mọi lý do. Tôi biết họ
đang nhìn xuống cái chân tật nguyền của tôi với ánh mắt
đầy sự thương cảm. Và anh lại ra đi. Anh không
chờ được. Anh đã quá cái tuổi
để mà chờ đợi. Một năm, hai
năm, lỡ tôi không có việc,
chẳng lẽ bắt anh phải chờ cả
đời hay sao? Mà tôi thì không muốn mình là gánh
nặng của ai... Tình yêu, sự
chân thành, sự sẻ chia nơi
anh dành cho tôi có lẽ chỉ
như là cơn gió mát thoảng
qua trong lúc anh đi trên đoạn đường dài đầy nắng nóng… Rồi tôi ra lại Sài Gòn, nơi tôi
gắn bó suốt bốn năm Đại học,
mong tìm được một công việc
gì đó để làm. May mắn đã đến
với tôi. Tôi được nhận vào
làm với một công việc đúng chuyên môn. Thời gian là phương thuốc
hữu hiệu chữa lành mọi vết
thương. Tôi vui với công việc
hiện tại, vui với những dự
định cho tương lai. Tôi đã
nghiệm ra được một điều hết sức ý nghĩa trong cuộc sống
này: Con đường dài hun hút
phía trước ta đang đi sẽ
không bao giờ là ngõ cụt
nếu ta biết tìm cho mình một
hướng đi.