- Giờ đây, chúng tôi
đã kết hôn với nhau và sống
hạnh phúc. Trong giây phút
này, tôi vẫn còn cảm giác rùng
mình sợ hãi khi nghĩ đến nếu
ngày ấy anh bỏ cuộc, thì giờ đây, tôi sẽ ra sao...Tôi vẫn
còn nhớ như in giây phút mà
anh hạnh phúc lén nhét lá thư
ấy vào tay tôi, sao tôi hững
hờ thế không biết... Nếu ngày đó, anh bỏ cuộc, thì
giờ đây, hạnh phúc tràn ngập
mà tôi đang có đã không thuộc
về tôi... Chúng tôi cùng ở trọ trong một
ngôi nhà bề thế của một cán
bộ hưu trí rất hết lòng với sinh
viên. Anh đã tốt nghiệp và có
một công việc tốt, còn tôi, chỉ
mới tập tễnh vào đời. Tôi yêu người đàn ông hờ
hững. Tôi chẳng có được gì từ
cuộc tình chóng vánh đó, trừ
đau khổ. Tôi ôm nỗi đau mà mình
tự chuốc lấy. Thế mà, tôi đâu
biết rằng rất gần bên tôi có một người cũng đang đau khi thấy tôi
như thế. Anh chỉ biết đứng từ
xa ngắm nhìn tôi và lặng lẽ
đem đến cho tôi những niềm vui
nho nhỏ. Đến bây giờ khi đang hạnh phúc
bên anh. Đêm ấy, khi tất cả chúng tôi đang
tụ tập trước ti vi để xem đá
bóng, anh hạnh phúc lén nhét
vào tay tôi một lá thư. Tôi
biết, khó khăn lắm anh mới viết
được những dòng tâm sự về mình vì anh vốn là người lạnh
lùng và ít nói. Anh bảo: “hình
như anh đã... rồi em ạ”. Tôi
hiểu, con người đầy kiêu ngạo
như anh thì chỉ thế thôi. Phải
chi lúc ấy tôi im lặng, có lẽ sẽ làm anh bớt dằn vặt hơn. Nhưng không, tôi như người
điên lên cơn, xé bức thư mà
anh đã mày mò viết, vì lúc ấy,
cái tôi của tôi quá lớn, sự ích
kỷ và thù hận về mối tình hư
vô kia chiếm lấy tôi khiến tôi xem anh như một người cơ hội,
đến để phá hoại cái cảm giác đau
đớn của tôi, để châm biếm và
mỉa mai tôi. Anh lặng lẽ quay
về với bóng tối... Tôi đều đặn đến nhà thờ hơn, với
niềm tin được cứu thoát khỏi
dằn vặt và đau khổ. Rồi, lại một
lần nữa, tôi gặp anh nơi ấy. Tôi
bắt đầu làm bạn với anh từ đó.
Nhưng, chỉ là bạn thôi, vì tôi vẫn không thể nào... Anh vui
hẳn lên, còn tôi, chỉ "lợi
dụng" để đổi lấy sự thanh thản. Mãi đến tận bây giờ, tôi cũng
chưa tìm ra được câu trả lời
thích đáng cho cái mà tôi hay
gọi là “khoảnh khắc được cứu
rỗi”. Đêm hôm ấy, tôi cùng nhóm
bạn thân đi chơi. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau về nhiều điều
lắm. Bạn tôi khóc và kể về
chuyện tình buồn của nó. Cũng
giống như tôi, nhưng sao, tôi
cảm thấy bạn tôi dại dột quá. Sao
lại có thể gặm nhấm nỗi đau không đáng đau. Tôi vẫn thầm cảm ơn anh vì ngày
đó anh không bỏ cuộc. Tôi khuyên bạn tôi rất nhiều,
và, không thể ngờ rằng, tôi lại
giống anh như thế, giống
trong từng lời khuyên mà anh
đã từng khuyên tôi. Chẳng lẽ
anh đã len lỏi vào cuộc đời tôi rồi sao? Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi cố gắng không ngủ. Vì, tôi
thấy mình hạnh phúc. Dường
như cái “khoảnh khắc được cứu
rỗi” khi tôi đóng vai một người
khuyên răn người khác đã giải thoát tôi, đã vực tôi dậy. Lần đầu tiên sau hai năm làm bạn
với anh, tôi nghĩ đến anh với một
cảm xúc là lạ. Tôi muốn đập cửa
phòng anh, gọi anh dậy và
bắt anh ngồi im lặng bên tôi,
để cùng tôi ngồi lẩn quẩn tìm lời giải thích cho sự kì lạ này.
Tôi bắt đầu yêu anh và dần dần
yêu anh nhiều thật nhiều lúc
nào không biết. Trong tôi,
không còn gợn một chút buồn,
chút đau khổ của những gì đã qua. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Giờ đây, chúng tôi đã kết hôn
với nhau và sống hạnh phúc.
Trong giây phút này, tôi vẫn
còn cảm giác rùng mình sợ hãi
khi nghĩ đến nếu ngày ấy anh bỏ cuộc, thì giờ đây, tôi sẽ ra
sao...