... Đó là cái mốc để từ đó tôi
không khó chịu khi vào giờ
ra chơi, anh đến ngồi bên
cạnh, lân la “tán” đủ thứ
chuyện, hết mây trời, nắng
gió đến bàn bạc, thảo luận một truyện ngắn vừa đọc. Tôi
thấy anh không “chảnh”, thật
sự thông minh và hài hước
nên bắt đầu nhìn anh bớt dần
vẻ xa cách. - Đưa cặp đây mình mang vô
lớp cho! Không cần nhìn, tôi cũng biết
đó là anh. Cái giọng quen
thuộc và hết sức ân cần này
thường xuất hiện bên cạnh,
không làm tôi bất ngờ
nhưng cũng không hề dễ chịu. Tôi ngước lên, khẽ cau
mày, né người sang một
bên: - Cám ơn bạn! Mình không cần! Anh vẫn đứng đó, chần chừ,
chờ tôi thay đổi ý kiến. Tan
học, khi tôi đang loay hoay
tìm cách lấy cái xe đạp một
cách khó khăn, anh làm như
vô tình đi ngang qua: - Chờ đấy, mình sẽ giúp! Tôi ngó lơ như không nghe
thấy. Anh tủm tỉm cười,
nhắc lại lời đề nghị. Tôi ngước
nhìn với khuôn mặt nhễ nhại
mồ hôi, lắc đầu: - Cảm ơn bạn! Mình tự làm
được! Lời đề nghị của anh thật
đúng lúc và hết sức cần
thiết. Nhưng đáp lại chỉ là sự
từ chối lạnh lẽo từ phía tôi.
Những lúc đó, nếu ngước
lên, tôi sẽ nhận ra vẻ ưu tư trên mặt anh. Đó là sự
pha trộn giữa sự thương xót
và nỗi bực mình: Vì sao cô ấy
(là tôi) lại có thể xử sự như
vậy? Tôi là một đứa trẻ không may
mắn. Hai tuổi, một cơn sốt
quái ác đã khiến chân phải
của tôi bị liệt. Từ đó, thay
vì chạy nhảy, vui đùa như
những đứa trẻ khác, sau rất nhiều cố gắng, tôi cũng chỉ
có thể bước những bước
dẹo dọ. Song, tôi lại có một khuôn
mặt khá xinh đẹp. Với những
cô gái khác, đó là một ân huệ
của tạo hóa. Nhưng với tôi,
điều ấy giống như một sự mỉa
mai. Ngay từ nhỏ, tôi đã thường xuyên chứng kiến
ánh mắt xót xa và những
cái chép miệng: “Tội nghiệp,
con bé xinh thế mà tàn
tật!”. Hồi đó, tôi không để ý. Lớn
lên, ý thức được hoàn cảnh
của mình, tôi lại cho rằng,
giá như tôi không xinh đẹp
thì có lẽ tốt hơn. Những ánh
mắt nhìn sẽ bớt đi vẻ thương xót. Bù lại, tôi có một người mẹ
tuyệt vời. Mẹ nói, tôi
sướng hơn rất nhiều những
đứa trẻ tàn tật khác. Bị liệt
nhưng ít ra tôi đi lại được, dù
chỉ là kiểu chấm phẩy. Mẹ còn nói, tôi có hai tay lành
lặn và một cái đầu khỏe mạnh.
Bằng mọi giá, tôi phải tỏ ra
không thua kém mọi người. Nghe lời mẹ, tôi tự làm tất cả
mọi việc như một người bình
thường. Trong lớp, tôi luôn
trong tốp đứng đầu. Tôi cũng
quen dần với những ánh mắt
thương hại hay những lời trêu chọc ác ý. Tôi tự hứa
sẽ làm mọi việc mà không
phải nhờ vả bất kỳ ai khi có
thể. Chính vì vậy, tôi luôn cố
gắng để không nhờ đến sự
trợ giúp của bạn bè, trong đó
có anh, con trai một chủ
cửa hàng điện máy lớn nhất
thị trấn. Tuy vậy, anh thường tỏ ra quan tâm đến
tôi một cách đặc biệt. Song,
đáp lại, tôi luôn tỏ ra hờ hững
đến lạnh nhạt. Thậm chí đôi khi
bất lịch sự khiến anh “quê”
trước mặt mọi người. Đơn giản vì tôi không thích
anh, mặc dù tôi thấy trong
đôi mắt nâu trong veo của
anh sự chân thật và dịu
dàng, niềm thông cảm và sự
che chở chứ không có lòng thương hại. Nhưng tôi không
thích cái cách bọn con gái
cứ bu quanh anh hàng đàn.
Đôi khi tôi cũng tự nhủ là anh
không có lỗi. Nhưng tôi
không muốn là người thứ n +1 bám vào anh. Song, sự
lạnh lùng của tôi không làm
anh tự ái. Một hôm, khi tôi đang ngồi
bên cửa sổ nhìn các bạn đá cầu
ngoài sân với ánh mắt thèm
khát, anh đến bên cạnh:
“Thanh Trâm! Mình có cái
này tặng bạn!”. Tôi không quay lại: “Cám ơn Quang!
Nhưng mình không nhận
đâu! Quang hãy tặng cho
Yến Nhi hay Bích Thảo ấy.
Hoặc Thu Hà hay Lan Ngọc
cũng được!”. Tôi còn định “liệt kê” thêm
danh sách các fan của anh
nhưng chợt ngưng bặt bởi
tiếng cười khúc khích: “Này!
Rồi Trâm sẽ tiếc đấy! Đã biết
cái gì chưa mà Trâm từ chối?”. Tôi nhún vai, thờ ơ.
Nếu không phải cặp tóc thì
chắc chắn là một chú thỏ
bông có hai cái tai dài phe
phẩy. “Nào! Hãy xem cái gì chứ!”.
Anh vẫn kiên nhẫn đứng bên
cạnh. Tôi đành rời mắt khỏi
cửa sổ. Trên tay anh là một
cuốn sách mới cứng: “Tạp văn
Nguyễn Ngọc Tư”. Tôi đưa hai tay đón lấy, không giấu được
niềm vui sướng: “Ôi! Mình
cám ơn bạn! Thật là một món
quà quí giá!”. Đó là những lời nói thật. Tôi
rất thích Nguyễn Ngọc Tư.
Chỉ trong một đêm, tôi “ngốn
ngấu” xong “Cánh đồng bất tận”
để sáng hôm sau trả lại đứa bạn
một cách luyến tiếc. Tôi rất mê sách. Nhưng với tôi,
mua sách là một điều xa xỉ,
nằm ngoài khả năng tài chính
hạn hẹp của tôi và mẹ. Anh khẽ khàng ngồi xuống
bên cạnh: “Mình biết là Trâm
sẽ thích!”. Tôi mân mê tờ
bìa láng bóng, tròn mắt
nhìn anh: “Sao Quang biết?”.
Anh cười: “Nhiều lần, mình thấy Trâm coi sách cọp trong
siêu thị sách!”. “A! Thì ra
hắn theo dõi mình”. Sự hằn
học trong mắt tôi hình như
nói lên điều ấy. Anh ngượng nghịu: “Không
phải! Chỉ là vì mình giống
Trâm, cũng rất thích sách...”.
Lòng tôi dịu lại. Tôi mỉm
cười: “Quang khỏi cần tặng!
Chỉ cần thỉnh thoảng cho mượn coi là được!”. Đó là cái mốc để từ đó tôi
không khó chịu khi vào giờ
ra chơi, anh đến ngồi bên
cạnh, lân la “tán” đủ thứ
chuyện, hết mây trời, nắng
gió đến bàn bạc, thảo luận một truyện ngắn vừa đọc. Tôi
thấy anh không “chảnh”, thật
sự thông minh và hài hước
nên bắt đầu nhìn anh bớt dần
vẻ xa cách. Thỉnh thoảng, bọn trong lớp
cũng chọc hai đứa vì thấy anh
“chăm sóc” tôi hơi kỹ. Nhưng
rồi ai cũng nhún vai: Làm sao
một người như anh lại có thể
yêu tôi? Đó chỉ có thể là lòng thương hại. Hoặc tử tế
hơn, là sự hào hiệp, như một
thứ trang sức cho vẻ bên
ngoài quá hoàn hảo của
anh. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của gia
đình tôi nằm trong một con
hẻm nhỏ. Những buổi sáng,
anh đi học sớm, nấp sau gốc
cây xà cừ phía bên kia
đường. Rồi làm như vô tình, khi tôi cùng với chiếc xe đạp
vừa ló ra khỏi con hẻm, anh
lên xe, rồ ga tới. Anh nói tôi
vô cất xe để anh chở vì cùng
đường. Nhưng tôi bướng bỉnh lắc
đầu: “Bạn cứ đi trước! Mình đi từ
từ cũng tới!”. Anh đành rè rè
chạy bên cạnh, với những câu
chuyện trên trời dưới biển.
Tuy vậy, cái cách diễn đạt hài hước khiến tôi cười mệt
nghỉ và con đường dường
như ngắn lại. Một ngày, hai ngày. Cuối
cùng, tôi chịu ngồi lên sau
chiếc xe tay ga của anh.
Từ đó, vào những ngày gió
(mà ở thành phố này ngày
nào chẳng có gió!) tôi không phải vừa đạp xe vừa
thở hồng hộc nữa. Tôi đậu đại học Sư phạm thành
phố Hồ Chí Minh, còn anh đi
du học tự túc. Hôm tiễn anh
ở sân bay, anh nhìn tôi đăm
đắm: “Trâm có thể hứa...
là... là Trâm sẽ chờ Quang trở về? Quang... Quang sẽ
chăm sóc Trâm suốt đời...”.
Tôi quay đi, cười buồn: “Mình
cám ơn Quang lắm! Nhưng...
mình đã có bạn trai rồi!”. Ánh mắt anh dại hẳn đi và
giọng nói như tắc nghẹn:
“Thật... sao? Ai... Ai là
người hạnh phúc thế hả
Trâm?”. Tôi khoác tay, cười
lảng: “Rồi Quang sẽ biết...”. Nhìn theo dáng anh cúi đầu
buồn bã đi vào khoang dành
cho khách, lòng tôi tê buốt.
Giá như giờ anh biết được
điều này: Sẽ chẳng ai thay
thế được anh trong trái tim tôi bởi sẽ chẳng có chàng
trai nào chu đáo, tận tình
và yêu tôi như anh. Nhưng
anh xứng đáng được hưởng
hạnh phúc với một cô gái
khác, toàn vẹn hình hài chứ không phải là tôi...