Tốt nghiệp THPT, tôi lên Hà
Nội ôn thi đại học. Tôi gặp anh
lần đầu tiên tại khu nhà trọ. Anh
là bạn thân ở cùng với người
chú họ... Chú thuê cho tôi phòng
riêng, chú và anh ở phòng
bên cạnh. Tôi bận học, anh
bận làm luận văn tốt nghiệp
nên cũng không có thời gian
quan tâm nhiều đến nhau. Tôi nhận ra mình ít nói khi
gặp anh, còn anh gặp tôi
luôn lạnh lùng, thờ ơ. Sự xuất
hiện của tôi đã làm anh
không vui, khi mỗi sáng anh
không còn được “gào” rock đánh thức xóm trọ. Bạn của anh và chú “tạm lánh”
không tụ họp như ngày
thường, vì tôi lên học, cần
yên tĩnh. Tính trẻ con trong
tôi nổi lên, tôi cũng bực mình…
ghét anh. Chú ở giữa khó xử. Rồi ước nguyện thành sinh
viên của tôi cũng thành hiện
thực. Trở lại Hà Nội, tới thăm
chú và gặp lại anh ở đó, anh
vẫn lạnh lùng chào tôi. Năm đầu học đại học, tôi được
“lệnh” cuối tuần nào cũng phải tới
chỗ chú và anh ăn cơm. Sau
bữa cơm, ba người thường
bàn luận một vấn đề, tôi và
anh cùng phe… “chống” lại chú. Không biết từ khi nào tôi
trở nên thân thiện với anh,
anh gọi tôi là “Gấu nhỏ”. Khi anh ra trường, người
yêu anh ra đi tìm tương lai
mới. Anh đau khổ chia tay mối
tình đầu. Nhìn anh buồn, tôi
chỉ biết chia sẻ cùng anh
qua những bài thơ viết tặng. Anh đọc rồi cười: “Anh
giả vờ buồn thôi! Gấu đừng
lo!” . Rồi một ngày, tới xóm trọ tìm
anh, tôi không gặp được.
Anh đột ngột về quê làm việc,
không lời nhắn để lại. Buồn
nhưng không biết làm thế
nào khi anh đã ra đi vội vã. Tôi đưa anh vào ký ức, vờ
coi anh như làn gió thoáng
qua đã làm trái tim tôi biết
rung động. Xa anh, tôi miệt mài học
tập. Ba năm không gặp anh,
ba mùa hè mình tôi với ánh
nắng chói chang, với hoa
phượng đỏ một màu nhức
nhối, với tiếng ve kêu khắc khoải… Nhớ anh. Ngày tôi tốt nghiệp đại học,
anh bỗng xuất hiện, làm trái
tim tôi thổn thức. Anh ôm
tôi vào lòng khẽ nói: “Mình
sẽ không giả vờ nữa, được
không em!”.