Tôi sinh ra trong một gia đình
gia giáo, học thức và có lẽ
vì là con gái út nên được bố
mẹ rất yêu thương. Do vậy,
tôi có chút gì đó kiêu hãnh,
mỏng manh như chiếc bình pha lê dễ vỡ. Trải qua một mối tình sinh
viên ngắn ngủi, tôi tốt
nghiệp và đi làm. Chính tại
đây, tôi đã gặp anh... Không
biết anh yêu tôi tự lúc nào,
hai chúng tôi đến với nhau tự bao giờ, chỉ biết cả hai như
hai con thiêu thân lao vào
nhau, mặc dù tôi biết anh đã
có gia đình. Anh nói với tôi anh không
hạnh phúc, anh hứa hẹn sẽ
cố gắng hết sức để chúng tôi
có thể đến với nhau. Tôi biết
yêu anh và chấp nhận tình
cảm của anh là tôi đã sai về mặt pháp lý và đạo đức,
nhưng thật sự lý trí đã
không thắng nổi lý lẽ của
con tim. Không biết vì quá ngây thơ,
ngu dại hay vì mù quáng
trong tình yêu, tôi đã tin
anh hết lần này đến lần khác.
Tôi luôn tin một cuộc hôn
nhân không còn tình yêu sẽ khó có thể tồn tại, và chính
anh cũng khẳng định mình
không hạnh phúc. Tôi tin
như thế cho đến ngày anh
cay đắng nói với tôi: "Anh
không thể... và anh thật sự thấy ghê sợ em!". Anh
nghi ngờ tôi đã gọi điện cho
vợ anh. Và không cần biết
thực hư như thế nào, anh
dần lánh xa tôi. Tôi đau đớn biết chừng nào,
tôi cay đắng mà không dám
khóc. Tôi thật sự không làm
điều đó. Ngược lại, anh chỉ
biết chạy trốn tôi, bảo vệ cho
bản thân, cho gia đình anh. Chúng tôi chia tay, nhưng
rồi sau đó anh lại chủ động tìm
đến tôi. Gặp anh, tôi không
kìm được lòng mình... và
thế là chúng tôi lại tiếp tục
mối quan hệ vụng trộm đó. Đơn giản vì tôi yêu anh và tin
vào tình yêu anh dành trọn
cho mình, với gia đình anh
chỉ còn lại hai chữ "trách
nhiệm"! Tôi chấp nhận tất cả, một tình
yêu không có kết quả, một
tình cảm không mang lại danh
phận để được sánh bước bên
người mình yêu thương...
Không gì đau đớn hơn. Nhiều đêm ngủ, nước mắt tôi lăn dài
trên má... Một lần nữa, gia đình anh có
chuyện, anh lại tiếp tục đổ dồn
mọi tội lỗi xuống đầu tôi. Tôi tự
hỏi tôi đã làm gì sai? Khi nghe
những lời lẽ cay đắng từ
phía anh, tôi đau đớn đến không còn giọt nước mắt
nào để khóc. Anh không hề
tin tưởng tôi, anh không
dám chịu trách nhiệm với
hành động của mình! Đến bây giờ, tôi mới nhận ra
rằng anh chỉ là một kẻ tầm
thường, anh ích kỷ và chỉ
sống cho bản thân. Anh
không còn xứng đáng với tình
yêu của tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao tôi đã yêu
anh...