Vai chính trong câu chuyện
tình yêu này là hai người
ngốc. Người con trai ngốc
lắm. Ngốc đến nỗi chỉ biết
hét lên những câu điên dại.
Người con gái cũng ngốc, ngốc đến nỗi chỉ biết nhìn
người khác bằng cặp mắt
vô hồn rồi cười một cách
ngây ngô. Hai người họ vốn dĩ không
quen nhau, kẻ trời Nam,
người đất Bắc. Gia đình của họ
đều hắt hủi họ, bỏ mặc cho họ
lang thang phiêu dạt tứ xứ.
Người con trai từ miền Nam lang thang lên phía Bắc.
Còn người con gái từ phía
Bắc dạt xuống phía Nam. Cứ
trôi dạt... Cứ phiêu lãng... Người con trai vốn dĩ ngày
trước không ngốc chút nào.
Nhưng vì một lần làm việc ở
công trường xây dựng
không may bị gạch rơi vào đầu,
từ đó biến thành kẻ đần độn. Người con gái vốn dĩ trước
kia cũng không ngốc. Cô thi đỗ
thủ khoa vào một trường đại
học danh tiếng, nhưng rồi bị
một kẻ có tiền mua danh,
hoán đổi tất cả, từ đó, cô gái không bao giờ nói chuyện
với ai, không quan tâm gì đến
bố mẹ, và cuối cùng cũng
biến thành một người ngốc. Họ đã lang thang không biết
bao nhiêu nơi, không biết
bao nhiêu năm. Chỉ biết bộ
quần áo của người con trai
đã bẩn thỉu, nhếch nhác, đôi
giày vải rách nát để lộ những ngón chân đen vì bùn đất. Và
chiếc áo đỏ mà người con gái
mặc cũng đã ngả sang màu
của tro bụi, mớ tóc rối bù
còn vương vài sợi cỏ rơm,
nhưng khuôn mặt vẫn trắng đến lạ kỳ. Trên tay cô
cầm một chai nước, lúc nào
cũng nhìn những người xung
quanh và cười một cách ngô
nghê. Họ gặp nhau trong một buổi
chiều tà, khi cùng phát hiện
trong thùng rác còn sót lại
chiếc bánh mì đã mốc meo. Họ
cùng lao lên trước, giơ tay
chộp lấy miếng ăn duy nhất, đầu va vào nhau. Người con
trai trợn mắt nhìn người
con gái. Người con gái đáp lại
bằng điệu cười ngây dại,
nhưng cuối cùng cô vẫn
chịu thua. Người con trai há to miệng
cắn và nhai nhồm nhoàm
miếng bánh mì. Chợt anh ta
nhìn thấy người con gái đang
đứng bất động nhìn anh, bất động
đến ngây dại, trong ánh mắt không một đốm sáng. Cô ta
chỉ nhìn anh, cổ họng không
ngừng nuốt nước bọt. Người con trai dừng lại
không ăn nữa, bắt đầu nhìn
người con gái, cái nhìn chăm
chú mà cũng ngây dại. Hai
người họ cứ đứng nhìn nhau.
Khuôn mặt người con trai không biểu lộ chút tình cảm
nào. Người con gái vẫn cứ
cười ngô nghê. Người con trai đưa chiếc
bánh mì cho người con gái
rồi quay đầu bước đi không nhìn
lại, bỏ mặc người con gái
đứng đó ngấu nghiến gặm
chiếc bánh mì. Khi về đến cái lán rách lụp xụp bên bãi
rác quen thuộc, người con
trai quay đầu lại và bất chợt
nhìn thấy người con gái. Cô
ta đã đi theo anh về đến đây.
Vẫn là nụ cười ngây dại ấy. Họ không lên tiếng. Buổi tối
hôm ấy, lúc nằm ngủ, người
con trai cảm thấy cơ thể ấm hơn
bình thường. Sự ấm áp
trước đây chưa từng có.
Người con gái đang ôm người con trai và ngủ.
Dáng vẻ của cô ta khi ngủ
quả thực ngô nghê giống một
người ngốc. Hai kẻ ngốc sống với nhau từ
đó. Ban ngày họ ra phố nhặt
nhạnh tất cả những thứ có thể
ăn được, buổi tối cùng trở về
cái lán rách và ngủ. Ngày
tháng cứ trôi qua trong sự tuần hoàn ấy. Buổi tối đó, người con trai
không biết từ đâu nhặt được
một chiếc nhẫn đã gỉ. Anh ta
đeo lên tay người con gái.
Người con gái nhìn anh và
cười. Vẫn là nụ cười ngây dại, nụ cười xé rách sự tĩnh
mịch của màn đêm. Cuối cùng
thì cười ra nước mắt. Người con gái khóc. Lần đầu
tiên. Cô ta ôm lấy người con
trai, khóc rưng rức. Người
con trai dường như không
chút động lòng, khuôn mặt
vẫn không biểu lộ tình cảm gì. Cuối cùng một ngày kia,
người con gái phát bệnh
nặng. Buổi sáng, cô ta
không cùng người con trai
ra phố nhặt đồ, cũng không
cười ngô nghê với anh ta nữa. Người con trai đi một
mình, và buổi trưa bất ngờ
quay về với một chiếc bánh
mì mới và một chai nước mới
trong tay. Trên mặt anh ta
còn lưu lại vài vết bầm tím, dưới mũi còn hai vệt máu
dài. Đó là vì trong lúc cướp
bánh mì và nước ở quầy
hàng anh ta đã bị người ta
đánh. Người con gái vẫn nhắm
mắt, không còn nhìn người
con trai và cười ngốc
nghếch như trước kia nữa.
Người con trai đút miếng
bánh mì nhỏ vào miệng người con gái, nhưng cô ta
không ăn. Toàn thân cô
nóng như lửa đốt, và rơi vào
trạng thái hôn mê. Người con trai lần đầu tiên lộ
ra chút biểu cảm trên khuôn
mặt. Đó là sự hoảng loạn. Anh
chạy ra ngoài, bất chợt gặp
hai người mặc đồng phục
cảnh sát, vội hét lên: “Hãy cứu lấy cô ấy! Cứu lấy người
đàn bà của tôi!”. Nước mắt
anh ta lăn trên đôi gò má gầy
gò. Lần đầu tiên người con
trai khóc. Hai cảnh sát lấy chân đạp anh
ta ra và chửi: “Cút xéo! Vừa
ra ngõ đã gặp thằng điên!”.
Người con trai càng đập đầu
van nài bao nhiêu, càng bị
hai tên cảnh sát đó đá thốc vào bụng bấy nhiêu. Khi họ bỏ đi một lúc, người
con trai mới lồm cồm bò dậy.
Nước mắt đã khô. Người con
trai bế người con gái ra
phố. Người đi trên phố rất
nhiều, nhưng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng
trong giây lát rồi lại rảo bước
thật nhanh. Người con trai đặt người
con gái nằm ở ven đường.
Hơi thở của cô ta đã yếu dần
và gần như tắt lịm. Người
con trai nhặt một mảnh thủy
tinh vỡ sắc nhọn, nâng cánh tay gầy gò, đen đúa của
người con gái và rạch một
đường nơi cổ tay. Máu phun đỏ
tươi khuôn mặt người con
trai. Anh cười điên dại và hét
lên: “Tôi giết người rồi. Mọi người nhìn xem, tôi giết
người rồi...”. … Xe cấp cứu đến. Người con
gái được đưa đi. Ở bệnh viện,
người con gái được băng bó
vết thương và được hồi sức.
Đã qua cơn nguy kịch. Khi
biết người con gái là một người ngốc, ai cũng ái ngại và
không muốn giữ cô lại. Cô ta rời khỏi bệnh viện
trong sự hắt hủi của bác sĩ
và y tá. Cô biết ngoài kia
còn một kẻ ngốc nữa đang đợi
cô. Vẫn là khuôn mặt vô cảm
ấy. Người con gái lại nhìn người con trai và cười ngô
nghê. Họ ngốc. Nhưng điều duy nhất
họ hiểu rằng là, cho dù xã
hội không cần họ, thì chỉ cần
họ sống có tình yêu cũng đủ
rồi. Bất kể tình yêu đó là tình
yêu của những kẻ ngốc.