Đang học dở đại học năm thứ
hai, chúng tôi phải nghỉ
ngang để làm đám cưới bởi cái
bào thai đang lớn dần trong
bụng cô ấy. Trẻ người,
nông nổi, cả thèm, chóng chán... chúng tôi chẳng có
gì làm hành trang để bước
vào cuộc hôn nhân. Vợ tôi chẳng còn là cô sinh
viên dịu dàng, xinh xắn
ngày xưa nữa mà là bà tám
lắm lời, thường xuyên đóng
cửa, không cho vào nhà khi
tôi về trễ. Nhiều đêm mưa lạnh, tôi về trễ, cũng biết
rằng mình có lỗi, chỉ mong
một tách trà nóng từ bàn
tay thân yêu của vợ và nụ
cười nồng ấm của con,
nhưng cô ấy lại lạnh lùng dửng dưng để tôi ngoài
cổng, chịu đói chịu rét cả đêm.
Về nhà cha mẹ thì bị mắng.
Ai lại làm phiền bạn bè giữa
lúc khuya khoắt thế này?
Thế rồi tôi đã vào một quán bia ôm và qua đêm với một cô
gái. Tôi trả tiền xong thì
quên luôn chuyện mình đã
ngoại tình. Thế rồi anh trai của vợ tôi
dẫn bạn gái về ra mắt gia
đình. Tôi choáng váng khi
nhận ra cô gái bia ôm hôm
nào. Để nhận diện chính
xác, đêm hôm sau tôi đến chỗ cũ xem có đúng là cô ta hay
không. Quả là không lầm. Điều tôi lo lắng là cô ấy vẫn
còn làm nghề cũ. Chỉ tại anh
vợ tôi lúc nào cũng bận rộn
nên chưa phát hiện mà
thôi. Không nỡ để anh bị lừa
và cũng không muốn gọi cô gái mình từng qua đêm là chị
dâu nên tôi cho vợ biết để
cảnh tỉnh anh mình. Khi cô
ấy hỏi tới, tôi đã không giấu
được chuyện mình từng “ăn
bánh trả tiền”. Từ đó, vợ tôi coi tôi như
người đã chết, mặc tôi làm
gì thì làm, cô ấy cứ dửng
dưng như tôi không tồn tại
trong căn nhà của chúng tôi
nữa. Tôi không biết phải làm sao để chuộc lỗi lầm và lấy lại sự
ấm áp trong ngôi nhà nhỏ.
Gia đình tôi đang bên bờ vực
chia ly...