Tôi quen H. sau khi người
yêu tôi quyết định chuyển
vào Nam làm việc. H. cùng
nhóm sinh hoạt cộng đồng với
tôi tại phường nên chúng tôi
thường xuyên trao đổi công việc và có những chuyến đi
tình nguyện đầy kỷ niệm. H. lớn hơn tôi vài tuổi, rất lãng
tử, sống nội tâm và không
biết từ bao giờ tôi đã phải
lòng anh. Người yêu của
tôi vẫn gọi điện thường
xuyên và bày tỏ tình yêu cùng với ước muốn sau này
sẽ chuyển tôi vào TPHCM rồi
làm lễ cưới. Mối tình ấy kéo
dài đã 5 năm, từ khi tôi và
anh đang học cấp 3 và chúng
tôi thực sự đã sống với nhau như vợ chồng. Nỗi dằn vặt
vì tôi phản bội người yêu
vẫn không sao ngăn bước
chân tôi đến với H. Tôi nhớ H.
da diết và không thể nào
xua H. ra khỏi tâm trí. Một lần, ngồi nói chuyện với nhau,
H. đã thú nhận với tôi H.
nghiện ma túy. Nhưng thật
lạ, tôi không hề cảm thấy H.
đáng sợ, mà ngược lại tôi lại
thấy yêu thương dâng lên ngập lòng. Tôi đã hiến dâng
cho H. mà không cần biết rồi
đây sẽ ra sao. Sau đêm đó, tình cảm giữa
chúng tôi càng trở nên nồng
nàn. H. có hứa sẽ từ bỏ ma
túy để xứng đáng với tôi. Tuy
nhiên, một lần đến phòng trọ
của H., chứng kiến H. chích thuốc, tôi không thể nào
chịu đựng nổi và tôi đã bỏ chạy
với ý nghĩ rồi đây cuộc sống
của tôi sẽ ra sao nếu gắn
bó với H.? Và tôi đã tránh
gặp H. Tôi quyết định vào TPHCM gặp người yêu và
coi như chưa hề có chuyện
gì xảy ra trong thời gian
chúng tôi xa nhau. Giờ đây
chúng tôi đã cưới nhau được
2 năm và kỷ niệm về H. tôi vẫn giấu kín trong lòng,
nhiều khi tôi tự hỏi không
biết bây giờ H. sống ra sao
và sẽ như thế nào nếu
chồng tôi biết được sự thật
này