Tình cờ tôi biết nick em qua
một người bạn cùng lớp. Tôi
cũng không ngờ em và tôi lại
nói chuyện hợp nhau đến
vậy. Nhưng khoảng cách Hà Nội -
Sài Gòn không cho phép
chúng tôi có thể gặp mặt
nhau dù quê của cả hai đều ở
bắc miền Trung nắng lửa,
gió Lào… Rồi một sáng mùa hè, hoa
bằng lăng nở tím những con
phố Hà Nội, em bất ngờ nhắn
tin cho tôi: "Anh à! Em đã về
quê rồi, trưa nay em ra Hà
Nội, anh đón em ở Ngã Tư Sở nhé!". Tôi sững sờ, đứng
lặng giây lát. Tôi và em
chưa từng gặp mặt, biết
làm sao đây? Con tim loạn
nhịp hồi hộp. Bao nhiêu ý
nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu, nửa mừng nửa lo,
nửa vui nửa buồn… Và, tôi
quyết định phải mạnh dạn, phải
thật ấn tượng trong lần gặp
gỡ đầu tiên này. 10g30 sáng, em nhắn cho
tôi, "Em đang ở Ngã Tư Sở,
anh ra đón em nhé! À, anh đi
xe gì, trang phục gì?". Tôi
nhắn lại: "Anh đi xe máy màu
trắng và mặc áo sơ mi màu vàng", rồi vội vàng dắt xe
chạy thẳng ra điểm hẹn.
Quanh quẩn mãi mà chẳng
thấy em đâu. Gọi điện, em bảo:
"Em đứng chỗ bà bán mũ đó"!
Trời! Làm gì có bà bán mũ nào ở ngã tư này nhỉ… Hơn 10 phút sau em gọi lại,
"Anh mắc lừa nha, em đang
ở Sài Gòn đấy, tỉ số là
1-0…!" .Tôi điếng người, thầm
trách em sao nỡ lừa tôi
như vậy! Nhưng liền khi ấy là cảm giác rất nhẹ nhõm,
thư thái. Trộm nghĩ, nếu em
ra thật và hai đứa gặp nhau
thì sẽ như thế nào…Vả lại, vốn
dĩ tôi lại là người kém mạnh
dạn nữa. Sau "cú lừa" ngoạn mục đó,
tình cảm giữa tôi và em càng
thêm thân thiết, thường
xuyên nhắn tin và online
nói chuyện hơn…Chúng tôi trở
thành những người bạn tưởng như đã gắn bó với
nhau rất lâu - dù khoảng cách
địa lí thật có xa... Em kể những chuyện của
tuổi thơ của em. Rằng, em
sinh ra đã chịu nhiều thiệt
thòi và bất hạnh. Bố em là cán
bộ cấp tỉnh nhưng đột ngột
qua đời vì sốt xuất huyết khi em chưa tròn hai tuổi. Mẹ ở
vậy nuôi dạy bốn anh chị em
cho tới lúc trưởng thành.
Tuổi thơ em luôn thiếu thốn
về tinh thần. Bây giờ, mẹ
em đã gắn bó với một người đàn ông có hoàn cảnh tương
tự mà em gọi bằng dượng. Tôi cũng chia sẻ với em về
gia đình tôi và những buồn
vui của một cậu sinh viên
xa nhà. Chúng tôi cùng
hẹn, sẽ gặp nhau vào dịp
tết tại quê… Nhưng, em đã thất vọng về
tôi! Tất cả những gì tôi nói với
em đều thật, duy nhất một
điều, tôi kém tuổi em. Em
sững sờ và hụt hẫng khi
biết điều này. Có thể, nếu từng gặp mặt và ở cạnh
nhau thì tuổi tác sẽ không
còn quan trọng… Thật tiếc,
khoảng cách hơn cả ngàn cây
số vô tình gọt đẽo hai chiếc đũa
khập khiễng khi sắp lại cùng nhau! Chắc em không dám
tin tôi nữa…? Bây giờ, em gọi tôi là anh
nhưng chúng tôi chỉ còn có
thể nghĩ về nhau với quãng
thời gian đã qua - quãng
thời gian vô tư, hồn nhiên,
rất bồng bột. Mùa hoa bằng lăng lại sắp nở! Tôi vẫn nhớ
về em, cô gái có cách nói
chuyện dí dỏm, thật thà… Cám ơn cuộc đời đã cho anh
biết em! Anh xin tặng em cả
một mùa hoa bằng lăng nở rộ,
xin tặng em màu hoa tím
ngắt làm rộn rạo ngóc ngách
phố phường và ánh mắt sâu thẳm mà trìu mến của Hà
Thành, Tâm nhé!