Do công ty chuẩn bị lấy
chứng nhận ISO, nên tôi cần
một số tài liệu liên quan.
Được người bạn giới thiệu, tôi
liên lạc với em nhờ em giúp,
vì công ty em đã đạt chứng nhận này nên em có nhiều
kinh nghiệm. Thư qua thư lại, chúng tôi
trở nên thân thiết. Tình
yêu đến với chúng tôi nhẹ
nhàng nhưng mãnh liệt, êm
đềm nhưng da diết, cứ ngỡ
chúng tôi quen nhau từ rất lâu. Những tưởng sẽ có một kết
cục đẹp cho đến khi tôi dẫn
em về ra mắt với gia đình,
điều tôi lo ngại đã trở thành
sự thực khi cha mẹ tôi kịch
liệt phản đối vì biết gia đình em khác tôn giáo với gia đình
tôi. Cha mẹ tôi sợ tôi sẽ
không giữ trọn đạo với ông bà,
tổ tiên, rằng "thuyền theo
lái, gái theo chồng" chứ
không thể có chuyện ngược lại… Cố gắng thuyết phục cha
mẹ nhưng cha mẹ nhất
quyết từ tôi nếu tôi vẫn
tiếp tục duy trì mối quan hệ
với em. Đứng giữa hai sự lựa
chọn, tôi hoàn toàn bất lực. Yêu em thì tôi sẽ mang tội
bất hiếu với cha me, còn nếu
từ bỏ em thì tôi cũng không
đành. Em cũng rất đau khổ khi
biết chuyện tình của chúng
tôi đi vào ngõ cụt. Nghĩ rằng cứ sống trong
vòng luẩn quẩn sẽ không đi
đến đâu, tôi quyết định chia
tay em, dù rằng tôi còn
yêu em tha thiết. Tim tôi
như bị bóp nghẹt khi tôi nói lời chia tay, em không
nói gì và cũng không khóc,
có lẽ em đã biết thời khắc
này sẽ đến, em không còn
nước mắt để khóc cho mối
tình đầu. Thời gian qua đi và cả hai đều
có gia đình riêng. Tôi chỉ
biết thông tin về em qua
người bạn từng giới thiệu tôi
với em. Tôi được biết tuy đã
lập gia đình nhưng em không yêu chồng, giữa họ
luôn bất đồng và tôi cũng nhận
ra mình không hạnh phúc khi
sống bên cạnh vợ - dù vợ tôi
hết mực thương yêu chồng. Tôi biết tôi có lỗi với vợ,
nhưng tình yêu thì thật
khó nói... Những tưởng thời gian sẽ
làm chúng tôi quên đi những
kỷ niệm, nhưng tôi đã lầm,
khi tình cờ gặp lại em trong
một hội thảo khoa học, ngỡ
ngàng nhận ra nhau qua bao năm xa cách, em vẫn
vậy, vẫn thu hút sự chú ý
của người đối diện nhưng
trông em có nét phảng phất
buồn. Tôi hẹn gặp em đi ăn tối
sau buổi hội thảo, giữ sự chừng mực, em kể cho tôi
nghe về cuộc sống hiện tại
của em và em òa khóc. Tôi
chỉ biết an ủi và tiếc nuối
cho những ngày đã qua. Nếu như ngày trước tôi chín
chắn hơn, quyết đoán hơn và
kiên trì thuyết phục cha mẹ
thì có lẽ chúng tôi đã bảo vệ
được tình yêu của mình và
giờ đây tôi không phải nhìn em khóc mà không thể chia
sẻ được gì...