Và thật trẻ con, tôi lao một
mạch về phòng, đóng chặt
cửa, bỏ mặc anh đứng đó với
bao con mắt tò mò, những
lời trêu chọc của hàng xóm
vì họ tưởng chúng tôi giận nhau. “Chị là bạn gái anh Bách à?
Chắc chị chuyển đến đây để
quản anh ấy chứ gì? Chị cứ
yên tâm, anh Bách ngoan
lắm đó...”. Chưa kịp để tôi
thắc mắc anh chàng Bách kia là ai, cô bé hàng xóm
mới đã vào phòng tôi nói
không ngớt lời. Tôi vừa mới chuyển đến xóm
trọ, nên cô bé là người bạn
đầu tiên của tôi ở đây. Cô bé
có vẻ nhanh nhẹn và rất
thân thiện. Vừa hỏi chuyện,
cô bé vừa giúp tôi sắp xếp nhà mới. Cô bé nói khá
nhiều chuyện về anh chàng
Bách nào đấy, trong khi tôi
phải cố lục lại trí nhớ của mình
xem có quen một người bạn
nào đó tên Bách hay không. Thật ngạc nhiên khi cô bé
luôn miệng nói tôi là bạn gái
của Bách, còn như thể
chúng tôi đã yêu nhau từ lâu
vậy. Hơn thế, tôi bất ngờ
được biết trên bàn làm việc của Bách luôn để tấm hình
của tôi. Tôi càng thắc mắc,
hồi hộp, mong muốn được biết
thực ra anh chàng Bách kia
có phải là người tôi quen
không. Tôi tự nhủ nên im lặng,
kiên nhẫn đợi chờ, rồi tự
mình xác minh rõ mọi chuyện
là thế nào. Tôi quyết định
đợi, đợi anh Bách đi công tác
về để xem anh là ai. Và cuối cùng chúng tôi cũng được
gặp mặt. Mỗi người một lí do, nhưng
điều khiến cả hai đều phải ngạc
nhiên đến mức khó tin. Anh
không tin tôi lại xuất hiện
trước mặt anh. Còn tôi,
thật không thể tin nổi việc anh có cảm tình với mình, vì
chúng tôi đâu có biết nhiều
về nhau. Anh là con trai cô giáo chủ
nhiệm lớp tôi dạo tôi học cấp
II. Chúng tôi biết sơ qua về
nhau vì ngày đó, thỉnh
thoảng tôi đến nhà cô giáo để
học bồi dưỡng học sinh giỏi. Rồi lên cấp III, anh học trên
tôi một khóa. Tôi chỉ được
biết anh rất hiền lành, học
giỏi. Đôi khi cũng có bắt gặp ánh
mắt ngượng ngùng của
anh như bao anh chàng
khác của lớp chuyên toán
nhìn các em gái học khóa
dưới. Đơn giản chỉ có vậy. Và anh đỗ đại học năm trước, tôi
đỗ một năm sau đó. Tuy cùng
lên trên Hà Nội học, nhưng
chưa một lần chúng tôi nhìn
thấy nhau. Cho đến hôm nay,
cũng phải được hơn sáu năm rồi, bỗng gặp lại anh, lại còn nghe
kể về tình cảm anh dành cho
mình, tâm trạng của tôi thật
sự khó diễn tả. Chắc anh cũng như tôi vậy,
nên anh cứ ấp úng mãi mới
nói được câu mời tôi vào
phòng chơi. Nhưng không
hiểu sao, cả hai cứ nhìn
nhau, lại cúi xuống, mọi động tác trở nên ngượng ngập.
Tôi chỉ muốn chạy nhanh về
phòng mình để lấy lại bình tĩnh. Và thật trẻ con, tôi lao một
mạch về phòng, đóng chặt
cửa, bỏ mặc anh đứng đó với
bao con mắt tò mò, những
lời trêu chọc của hàng xóm
vì họ tưởng chúng tôi giận nhau. Ngay ngày hôm sau, cô bé
hàng xóm sang nhà tôi với
vẻ mặt sửng sốt: “Chị và anh
Bách không phải là người
yêu của nhau à? Nhưng
sao em thấy có bức ảnh, tuy người đó trẻ hơn chị một chút
nhưng rất giống chị để ở
trong phòng anh ấy lâu lắm
rồi. Mà anh Bách vẫn bảo đó
là người anh yêu...”. Qua cô bé, tôi được biết anh
ở xóm trọ này từ ngày anh
còn đi học. Vẫn cuộc sống một
mình với bức ảnh của người
trông giống tôi. Anh thường
nói với mọi người rằng người trong ảnh là người
yêu của anh, đang ở xa. Tôi đi hết ngạc nhiên này đến
ngạc nhiên khác. Tôi rất muốn
chạy ngay sang phòng anh
xem bức ảnh đó là ai, hỏi anh
xem sự thật là thế nào.
Nhưng tôi không đủ cam đảm. Tôi thấy tim mình đập nhanh
khi đứng trước anh. May thay, nhờ cô bé nhanh
nhẹn, biết nhiều chuyện,
tôi được chiêm ngưỡng lại
dung nhan của mình hồi cấp
III. Người trong ảnh đúng là
tôi rồi. Bức ảnh đó tôi đã chụp ngày chia tay trường. Vậy
sao anh có được? Mà quan
trọng hơn là sao anh lại giữ
nó?... Nhờ sự qua lại liên lạc của cô
bé hàng xóm cùng những
lời khích lệ anh quyết tâm,
anh đã mạnh dạn gõ cửa
phòng tôi. Vậy là anh đã
quý mến tôi từ cái ngày tôi còn là học trò của mẹ anh.
Đôi mắt to đen, vầng trán
thông minh của tôi đã khiến
anh chú ý. Những năm tháng thời trung
học, biết bao lần anh muốn
thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng
sự trong sáng, hồn nhiên
của tôi khiến anh tự dặn
mình hãy chờ đợi. Anh ấp ủ tình cảm đó. Anh không muốn
gương mặt ngây thơ, ánh
mắt trong trẻo của tôi phải
vương vấn những suy tư,
đượm buồn. Hơn thế, anh
muốn cả hai tập trung vào chuyện học hành. Đến khi biết tôi đỗ đại học, anh
quyết định bày tỏ tình cảm
của mình thì cũng là lúc anh
biết tôi nhận lời yêu đầu của
người khác. Anh đã rất đau
khổ. Anh luôn tự trách mình quá nhút nhát. Song tình yêu đầu chân
thành, mãnh liệt anh vẫn
quyết tâm dành cho tôi.
Anh nuôi hi vọng một ngày
kia, duyên số cho anh một cơ
hội để nói lời yêu tôi. Anh vẫn đợi tôi. Tuy không được
tôi biết đến, nhưng anh luôn
bên tôi, dõi theo tôi từng
bước... Tôi thật xúc động trước tình
cảm sâu sắc anh dành cho.
Tôi đã không hề biết bao năm
qua luôn có một người yêu
mình. Trước đây tôi đã yêu
một người, một mối tình khiến tôi phải rơi bao nước
mắt vì sự phản bội. Tôi đã
không tin trên đời này có
tình yêu gọi là chân thành,
vĩnh cửu. Trái tim tôi trở
nên lạnh lẽo bấy lâu nay... Giờ chúng tôi là những
người hàng xóm vui vẻ. Mọi
người trong xóm trọ vẫn
nghĩ chúng tôi là một cặp,
có một tình yêu đẹp đẽ, thủy
chung, bền vững. Riêng chỉ có hai chúng tôi biết rõ
giữa chúng tôi còn tồn tại một
khoảng cách. Khoảng cách đó
không làm chúng tôi phải ngại
ngùng, khó xử mà để kiểm
chứng lại tình cảm của mình. Tình cảm của anh vẫn nồng
nàn nguyên vẹn. Anh hạnh
phúc khi số phận cho anh
một cơ hội. Anh sẽ mạnh dạn
chứng tỏ tình cảm anh dành
cho tôi nhiều và sâu đậm thế nào. Còn tôi, tôi cũng sẽ
cho mình một cơ hội nữa, một
cơ hội để được tin rằng tình
yêu chân thành là vĩnh cửu.